Đệm giường tràn ngập mùi hương dịu nhẹ của dược liệu giúp an thần, thoảng mùi sáp, hơi thở nhẹ nhàng, khiến người ngửi cảm thấy bình yên.
Cố tình vào lúc cái hôn nhẹ vừa rơi xuống giữa mày không lâu, thiếu niên vẫn đang nhắm mắt ngủ khẽ động hàng mi, đôi mắt nhạt màu mông lung phản chiếu gương mặt của nam nhân.
Sắc mặt Lâm Thù Văn hoảng hốt, nâng cánh tay áp lên trán.
Lúc này cơ thể mệt mỏi, tinh thần cũng không khá hơn là bao, nhưng lòng vẫn không hỗn loạn. Cậu mơ màng cảm nhận được nụ hôn vừa rồi dừng ở mi tâm, trong khoảnh khắc, mặt mày đỏ lựng.
Cậu quay đầu đi, mái tóc đen nhánh mềm mại xõa sau lưng, lỗ tai nóng hầm hập, ngay sau đó nhắm mắt lại.
Ông chủ Nghiêm hôn cậu.
Nghiêm Dung Chi hỏi: "Khỏe hơn chưa?"
Lâm Thù Văn cọ nhẹ lên gối đệm mềm mại, vẫn nhắm mắt như cũ.
Tai phải truyền đến tiếng cười trầm thấp, cậu mím môi không nói.
Nghiêm Dung Chi nói: "Ta kêu người mang chút nước ấm tới đây, em lau mặt, rửa tay chân rồi ngủ tiếp."
Ra ngoài vào thời tiết nắng nóng mùa hè, cơ thể khó tránh khỏi sẽ ra chút mồ hôi, hơn nữa trên đường về, Lâm Thù Văn còn nôn ói, rửa sạch một chút rồi ngủ sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
Rất nhanh có người lặng im mang hai bồn nước sạch vào phòng, Nghiêm Dung Chi sai người lui xuống, cầm lấy khăn mềm, nhúng nước, rồi lau mặt, tai, và cổ cho Lâm Thù Văn.
Thiếu niên hơi co rúm lại, nhưng vẫn không giãy giụa, gắt gao nhắm mắt, để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-dia-chu-nho-bi-ep-ve-que/2504237/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.