Xe ngựa chạy tới thôn Hạnh Hoa cần khoảng mười lăm phút, chưa tới nửa đường, cánh tay Lâm Thù Văn vừa trượt, khuôn mặt nhỏ dựa trên vách tường xe lung lay, suýt nữa ngủ mất.
Nghiêm Dung Chi vươn tay, vững vàng ôm lấy cậu, nhẹ nhàng đánh giá, khẽ hỏi: "Có cảm thấy đau ở đâu không?"
Lâm Thù Văn xoa xoa hai mắt, cơ thể đứng yên bất động.
Cậu nhỏ giọng nói: "Có thể buông tay."
Đai lưng nhàn nhạt phác họa vòng eo tinh tế mềm mại của thiếu niên, Nghiêm Dung Chi vẫn luôn tưởng tượng mình ôm trong lòng bàn tay, tựa như ôm trọn cả thế giới.
Hắn buông tay ra: "Ban đêm em ngủ không ngon sao?"
Lâm Thù Văn cúi đầu, tóc đen sau vai hơi nghiêng về phía trước, che đi lông mi.
Vì chế tạo gấp gáp đôi trâm như ý này làm hạ lễ, đã nhiều ngày quả thực cậu không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Nhưng cậu không thể tránh khỏi suy nghĩ, rốt cuộc là do cơ thể mình quá yếu, chỉ cần hao tổn chút tinh thần cùng sức lực là dễ dàng tổn thương nguyên khí.
Bắt được một chút nhụt chí chợt lóe lên trên mặt thiếu niên, Nghiêm Dung Chi nói: "Trước tiên nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một lát đi, tới nơi ta sẽ gọi em."
Lâm Thù Văn nói: "Không ngủ đâu."
Nào có ai đi uống rượu mừng mà nửa đường còn ngủ, cậu nâng mắt lên, rầu rĩ liếc nhìn nam nhân bên cạnh một cái.
Tai phải truyền đến tiếng nước róc rách, đã đến bờ sông, tiếp tục ngồi trên xe ngựa khoảng nửa khắc nữa là đến thôn Hạnh Hoa.
Trong thôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-dia-chu-nho-bi-ep-ve-que/2504238/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.