Nghiêm Dung Chi hỏi liên tiếp hai câu, khiến Lâm Thù Văn muốn lui cũng chẳng thể lui.
Cậu ngơ ngác nhìn người ta, giờ phút này, ngay cả một chữ cũng không thốt ra được, toàn bộ căn nhà dường như chỉ còn lại sự im lặng.
Cử chỉ Nghiêm Dung Chi thong dong, buông ra hai câu nói làm thiếu niên suy nghĩ rồi cũng không hề ép hỏi nữa. Hắn liếc mắt nhìn quanh bốn phía, thoáng nhìn thấy cây trâm gỗ trên bàn, mỉm cười nhẹ nhàng hỏi: "Nếu ta không tới, có phải em định ở trong phòng làm mấy việc này mãi không?"
Lâm Thù Văn: "..."
Cậu chần chờ gật đầu.
Lại nói: "Ban đầu còn định vào nhà ngủ một lát."
Tiếng sấm vang vọng bên tai, Nghiêm Dung Chi nhìn thiếu niên, biết rằng sao lúc này cậu có thể thật sự ngủ được, cùng lắm là vào phòng kéo đệm chăn che mặt lại, giống như tối qua vậy, không có gì thay đổi.
Bộ dáng vừa đáng thương lại đáng yêu, còn khiến người ta buồn cười.
Không ngờ trời mưa trước hoàng hôn, đảo loạn toàn bộ kế hoạch của Lâm Thù Văn.
Lúc trước vào giờ này, cậu vốn nên làm cơm nấu nước, chờ trời tối chút nữa, sau khi ăn xong thì mở cửa sổ đón gió, làm cây trâm một lát rồi đi ngủ.
Gặp sét đánh thì không làm được bất kỳ cái gì, thời tiết giữa hè chính là như thế, mưa cùng sấm sét liên tục kéo đến, không thể đoán trước được sẽ kéo dài bao lâu, lúc thì sấm dậy, lúc lại yên tĩnh. Có đôi khi trời vừa dứt cơn mưa to, nắng lên chỉ mới nửa canh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-dia-chu-nho-bi-ep-ve-que/2504240/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.