Lâm Thù Văn sau khi uống say, ngoài việc dùng hai ngón tay dính dầu mỡ nắm lấy vạt áo của Nghiêm Dung Chi, thì không có động tác nào quá mức tùy tiện, ngón tay nắm chắc rồi liền ngoan ngoãn, yên tĩnh nhìn người ta, hơi thở phả ra mang theo mùi rượu nhàn nhạt.
Nghiêm Dung Chi nói: "Lên giường nghỉ ngơi đi."
Lâm Thù Văn tựa hồ nghe hiểu những lời này, không quậy nữa, bất động để Nghiêm Dung Chi tùy ý mang vào phòng ngủ, kêu cậu ngồi xuống cũng thành thành thật thật ngồi.
Nghiêm Dung Chi phải dùng bếp đá nấu chút nước, trước khi ra ngoài nhìn khuôn mặt thanh tú của thiếu niên trước ngọn đèn dầu mông lung mờ ảo: "Ta ra ngoài một lát, ngồi yên ở đây, đừng nhúc nhích."
Lâm Thù Văn phản ứng chậm chạp mà gật đầu, bộ dáng thành thật dịu ngoan, khuôn mặt nhỏ vừa ngẩng lên, chớp mắt nhìn Nghiêm Dung Chi.
"Ò..."
Bên cạnh bếp đá, Nghiêm Dung Chi đẩy số than lửa còn dư ra, ném vào một nắm cỏ khô, ngọn lửa lập tức cháy bùng lên. Sau khi thêm củi, lại thêm nước vào trong nồi, đun đến khi ấm rồi trực tiếp múc nửa bồn.
Quay đầu lại, chỉ thấy thiếu niên vốn nên ngồi trên giường giống như mèo con dính người đi theo phía sau, Nghiêm Dung Chi một tay cầm bồn, một tay khác dắt thiếu niên vào trong.
Lâm Thù Văn có treo hai cái khăn trên giá gỗ, Nghiêm Dung Chi trước dùng nước ấm thay cậu rửa sạch tay, rồi đổ nước, sau đó lấy thêm một chậu nữa dùng để lau mặt.
Những chỗ khác Nghiêm Dung Chi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-dia-chu-nho-bi-ep-ve-que/2504260/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.