"Không được, vừa rồi cảnh sát nói đây không phải là lần đầu tiên Niên Niên bị bọn họ bắt nạt. Tôi không yên tâm khi hai đứa tiếp tục học ở cùng trường.” Tưởng Niên không nói gì, nhưng Trâu Hồng Linh lại lên tiếng.
"Vậy thì đưa Tưởng Niên ra nước ngoài nhé." Ba Tưởng nói.
"Ba, ba điên rồi sao? Tại sao ba lại đưa con nhỏ đó ra nước ngoài?" Tưởng Yếu Di tức giận nhìn về phía Tưởng Niên.
Dựa vào đâu mà con nhỏ đó được ra nước ngoài?
Mà tiền đó là tiền của gia đình họ, cô ta không đồng ý.
"Câm miệng!" Ba Tưởng quát lên: "Con chưa đủ nhục à? Nếu không đồng ý cho con bé ra nước ngoài, vậy thì để con ra nước ngoài đi."
Tưởng Yếu Di lập tức im lặng.
Cô ta không muốn ra nước ngoài.
Một mình ở nước ngoài, cô đơn lẻ loi, có gì tốt đẹp đâu?
Lúc này, Tưởng Niên ngẩng đầu nói: "Con không ra nước ngoài."
Mặt ba Tưởng thoáng hiện vẻ không vui, với tư cách là người có quyền, ông ta ghét nhất là người khác chống đối mình.
Nhưng hai mẹ con họ liên tục phản bác ông ta, điều này khiến ông ta rất không vui.
Ngay khi ba Tưởng xuất hiện, Thẩm Chiêu Chiêu đã bị Thịnh Trử Ý kéo ra khỏi đồn cảnh sát.
"Tại sao vừa rồi anh không cho em nói chuyện?" Trên đường về nhà, Thẩm Chiêu Chiêu không nhịn được hỏi.
Thịnh Trử Ý dừng lại, nhìn cô: "Thẩm Chiêu Chiêu, em có biết ba của Tưởng Yếu Di là ai không?"
Thẩm Chiêu Chiêu gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Hình như lần trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-duoc-ban-trai-truc-ma-chieu-chuong/2293040/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.