Ngày hôm sau, Tưởng Niên không đến lớp, từ miệng Chu Hoài Vũ, Thẩm Chiêu Chiêu biết được rằng cô ấy đã làm thủ tục nghỉ học.
Cuối cùng, hai bên đã chọn hòa giải.
"Sao lại thế được?"
Nghe được tin này, Thẩm Chiêu Chiêu không vui cho lắm.
Cô không hiểu, trên đời này thực sự có người mẹ nào không yêu con mình sao? Biết con mình bị bắt nạt mà không đứng ra bảo vệ, lại chọn cách nhắm mắt cho qua?
Thịnh Trử Ý: "Cũng không hẳn là không yêu cậu ấy, có thể là dì ấy đã giành được cách bồi thường tốt hơn cho cậu ấy."
Tuy nhiên, tổn thương về thể xác có thể lành lại, nhưng tổn thương về tâm lý thì lấy gì để bù đắp đây?
"Nếu em phải chịu ấm ức lớn như vậy, cho dù đối phương mang bao nhiêu tiền đến tận cửa để xin hoà giải, chắc chắn ba Thẩm và mẹ Thư Nhiễm cũng sẽ không đồng ý."
"Không phải ai cũng là chú Thẩm và dì Thư Nhiễm." Và không phải ai cũng được may mắn như cô, có thể nhận được tình yêu thương của cả ba lẫn mẹ.
Một tuần sau, Tưởng Niên tới gặp Thẩm Chiêu Chiêu.
"Tớ sắp ra nước ngoài rồi!" Cô ấy nói.
Thẩm Chiêu Chiêu đã nghe được tin này, vậy nên cô không bất ngờ lắm.
Tưởng Niên tiếp tục nói: "Cậu có nghĩ tớ rất vô dụng, sống mà chẳng có chút tôn nghiêm nào không?"
Thẩm Chiêu Chiêu có thể cảm nhận được tâm trạng của cô ấy rất tệ, có lẽ chuyện này đã ảnh hưởng rất lớn đến cô ấy.
"Không có, cậu đừng nói thế. Tớ biết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-duoc-ban-trai-truc-ma-chieu-chuong/2293043/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.