“Tao đã tra trên mạng rồi, người thực vật cũng có công năng kia đấy.” Mạnh Tử Diệp tiếp tục nói bậy nói bạ, “Khoan đã! Chỗ kia của Hạ Ti Yến có bị thương không? Anh ấy không bị bất lực đấy chứ?”
Tạ Thu nhanh chóng đi về phía giường bệnh, đưa hai tay bịt tai người đàn ông lại: “Anh xã đừng nghe, toàn là lời rác rưởi thôi.”
Bàn tay Hạ Ti Yến buông thõng ở phía trong, từ từ nắm lại.
Mạnh Tử Diệp tiếp tục khuyên nhủ: “Nếu không đợi đến kkhi anh ấy tỉnh lại liền ly hôn với mày, lúc đó mày biết phải làm sao?”
Tạ Thu bỏ tay ra, giọng điệu có chút bất đắc dĩ: “Cuộc hôn nhân này vốn đã rất vội vàng, thậm chí còn chưa được sự đồng ý của người trong cuộc, anh ấy không muốn thừa nhận cũng là chuyện bình thường mà.”
“Vậy thì mày chăm sóc anh ấy tận tâm tận lực như vậy, chẳng phải tất cả đều đổ sông đổ bể rồi à?” Mạnh Tử Diệp lo lắng thay cho cậu, “Hơn nữa sau này mày có soi đèn lồng cũng không tìm được người chồng nào tốt như vậy nữa đâu!”
“Sao có thể coi là đổ sông đổ bể chứ?” Tạ Thu cười nhẹ, “Tao đã có được thứ tao muốn rồi.”
Cậu không chỉ lợi dụng cuộc hôn nhân này để thoát khỏi sự kiểm soát của nhà họ Tạ, mà còn nhận được một khoản thù lao hậu hĩnh, vậy nên chăm sóc Hạ Ti Yến là điều mà cậu nên làm.
Mạnh Tử Diệp còn muốn nói gì đó, nhưng bị cậu ngắt lời.
“Thôi đi, chồng tao còn không biết khi nào thì tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-cho-lao-dai-nguoi-thuc-vat-nha-giau/2992235/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.