Tay Hạ Ti Yến vẫn đang véo cái cằm của Tạ Thu, ánh mắt hoàn toàn không thể rời đi.
Chỉ chạm nhẹ một cái đã nhạy cảm đến mức này, nếu làm gì đó quá đáng hơn với cậu ấy…
Một lát sau, Hạ Ti Yến hỏi nhỏ: “Bây giờ đã nhớ ra chưa?”
Tạ Thu đâu còn dám nói không nhớ, đáng thương gật đầu: “Nhớ ra rồi, nhớ hết rồi…”
Hạ Ti Yến lại hỏi: “Em ghét tôi hôn em không?”
Tạ Thu sững sờ, cụp hàng mi dài hơi ướt xuống, mím môi không lên tiếng.
Hạ Ti Yến kiên nhẫn đợi một lúc, lại dùng ngón tay cái cọ vào khóe môi ẩm ướt: “Khó trả lời vậy sao, có muốn hôn lại lần nữa không?”
Tạ Thu lập tức lắc đầu, đưa tay đẩy anh: “Không hôn nữa…”
Hạ Ti Yến mài mài hàm răng đang ngứa ngáy, không nhịn được lại ghé sát, hôn lên đôi môi mềm mại.
Cơ thể Tạ Thu cứng đờ, đợi đến khi phản ứng lại, người đàn ông đã buông tay, ngồi về vị trí ban đầu.
Vest lịch sự, ngồi thẳng thớm, khí chất cao quý, một vẻ ngoài không thể xâm phạm.
Tạ Thu: “…”
Chuyện gì thế này, hôm nay cậu cũng đâu có uống rượu, chẳng lẽ lại nằm mơ giữa ban ngày sao?
“Xuống xe thôi.” Hạ Ti Yến mở cửa xe, “Về nhà.”
Tạ Thu đành dẹp bỏ những suy nghĩ rối bời trong đầu, đi theo sau người đàn ông vào nhà.
Thật bất ngờ, tối nay Tô Uyển Dung vẫn chưa lên lầu nghỉ ngơi, đang ngồi xem TV trong phòng khách.
Nghe tiếng động ở cửa, bà quay đầu lại: “Ti Yến, Tiểu Thu, hai đứa về rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-cho-lao-dai-nguoi-thuc-vat-nha-giau/2992262/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.