Vì chênh lệch bảy tuổi, trong những năm Tạ Thu học tiểu học, Hạ Ti Yến đã lần lượt hoàn thành cấp hai và cấp ba tại trường.
Theo kế hoạch ban đầu, Hạ Ti Yến lẽ ra sẽ đi du học vào năm lớp mười hai, sau khi học xong sẽ trực tiếp tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, nhưng năm đó sức khỏe ông nội Hạ gặp vấn đề nghiêm trọng.
Giá cổ phiếu tập đoàn Hạ thị không tránh khỏi sự biến động, mọi người trong nội bộ nhà họ Hạ cũng bắt đầu rục rịch.
Trong tình hình khó khăn cả trong lẫn ngoài này, Hạ Ti Yến cân nhắc kỹ lưỡng và từ bỏ kế hoạch đi du học, chọn tham gia kỳ thi đại học trong nước.
Đối với kết quả này, người vui nhất không ai khác chính là Tạ Thu, cậu nhào vào lòng anh reo hò: “Tuyệt vời quá, em không phải đi máy bay một mình nữa rồi!”
Hạ Ti Yến đưa tay đón lấy cậu: “Em đi máy bay làm gì?”
Tạ Thu lúc này mới nhận ra mình đã lỡ lời, rụt đầu vào hõm cổ ấm áp, không nói gì nữa.
Ban đầu khi biết anh Ti Yến sẽ đi du học, cậu đã không nhịn được khóc mấy lần.
Nhưng cậu cũng biết đây là chuyện liên quan đến việc bồi dưỡng người thừa kế của nhà họ Hạ, dù anh Ti Yến có cưng chiều cậu đến mấy, cũng không thể để cậu làm nũng được.
Thế là cậu lén lút lên kế hoạch, dùng tiền tiêu vặt tiết kiệm được mua vé máy bay, lén theo anh sang nước ngoài.
Đợi cậu sang đến nước ngoài rồi, lúc đó anh chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-cho-lao-dai-nguoi-thuc-vat-nha-giau/2992295/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.