Dư Thanh Đường buột miệng trả lời, nhưng đối phương im lặng quá lâu khiến cậu bắt đầu thấy hơi bất an.
Theo kinh nghiệm của cậu, loại câu hỏi này thường dẫn đến hai tình huống tệ nhất... Một là cậu giả vờ nói đạo tâm kiên định, sau đó bị đánh lòi ra bản chất rồi bị tống ra khỏi thử thách. Hai là cậu thật thà nhận mình không kiên định, thế là bị đá bay ra luôn cho đỡ phiền.
Nhưng giờ cậu chưa bị đá ra, chứng tỏ vẫn chưa đến mức tệ nhất?
Dư Thanh Đường mong ngóng chờ đợi, mãi sau giọng nói kia mới lại vang lên, có chút giận dữ:
"Tâm tính bất định, đến đây làm gì?"
Dư Thanh Đường đáp rất chân thành: "Môn phái nghèo quá, đến đây thử vận may xem sao."
Lại một trận im lặng kéo dài nữa.
Dư Thanh Đường vốn theo tôn chỉ đã đến rồi thì ráng thử, quyết định cố vớt vát thêm chút: "Ờm... tâm pháp không cần lợi hại đâu, có còn hơn không. Mấy món thừa mứa bỏ đi ấy, ta cũng không chê."
Nói xong còn trông chờ nhìn lên khoảng không trước mặt.
Im lặng vài giây, sau đó dường như có sự giằng co, rồi bốp một tiếng một quyển sách cũ nát bị quăng ra từ giữa không trung.
Dư Thanh Đường mừng rỡ nhặt lấy, ngẩng đầu kinh ngạc: "Cho ta luôn à? Không cần thử thách nữa?"
Giọng nói đối diện đầy tức giận: "Ngươi đã không kiên tâm, thử thách làm gì!"
Dư Thanh Đường á khẩu nghĩ lại thì... cũng đúng. Thử thách vốn để kiểm nghiệm đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881446/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.