Dư Thanh Đường lấy tay ôm cổ, nhăn mặt chịu đựng rõ ràng dược lực của dược dục mà Chúc Cửu Âm nói không phải nói chơi, dù chỉ một giọt cũng như có ai ngoạm một miếng trên cổ cậu.
Cậu vội vàng xoa cổ, bực tức chỉ vào Diệp Thần Diễm: "Ngươi"
Diệp Thần Diễm nhắm mắt, nằm tựa mép thùng tắm: "Ái chà, lưng đau quá."
Dư Thanh Đường "..." nhớ lại trận thử luyện lúc nãy, hắn dùng lưng cứng cỏi chịu đòn.
Một hồi lặng thinh, lẩm bẩm rồi ngồi trở lại: "Xem trong lòng ngươi là bệnh nhân, tha cho một lần."
Cậu đẩy hai tay Diệp Thần Diễm đang đặt trên thành thùng vào trong: "Đừng để tay lòi ra ngoài, không thì sẽ chìm xuống bí bách, ngâm cho đều."
Cậu tò mò hỏi: "Thế cái ma khí đó, ngươi có cảm nhận được không?"
Diệp Thần Diễm gật nhẹ: "Có. Nghe lời lắm, dược dục kéo nó lại đây rồi."
"Có lẽ vì vốn là của ta, nên nghe lời, chẳng khó chịu chi."
"Được rồi." Dư Thanh Đường nghĩ nghĩ, rồi quay người lấy cây Long Hạc Cầm: "Này, ta đàn cho ngươi nghe một khúc đi?"
Diệp Thần Diễm hứng thú: "Đàn gì?"
"Hôm nay ngươi không mặc y phục, nó có nghe lời không?"
"Ta thuở xưa ở Kim Châu cũng toàn mặc nam trang đàn." Dư Thanh Đường gẩy vài dây, "Cũng chỉ tầm thường, linh khí không nổi bật."
"Chuyển sang nữ trang thì nó mới phát huy thần thông."
Cậu vẫy tay: "Dù sao hôm nay chỉ là khúc ca mừng, không cần hiệu quả đặc biệt ngươi muốn nghe Ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881492/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.