Dư Thanh Đường: "..."
Tuyết Nhan nhớ lại vị sư huynh kia, hoảng hồn nép sau Tuyết Tương:
"Đệ tử Hỏa Đỉnh Tông phần lớn đều mắt cao hơn đầu, chẳng bao giờ nhìn chúng ta ra gì, nhất là bọn biết chúng ta là yêu tộc. Nhưng vị Bát Giác sư huynh ấy..."
"Ban đầu ta còn tưởng hắn ôn hòa dễ gần, ai dè lại là kẻ háo sắc, ai tới cũng không chừa."
Tuyết Nhan nắm chặt vạt áo Tuyết Tương, cúi gằm đầu: "Nếu không phải Tuyết Tương lanh trí, kịp tìm mấy sư huynh khác tới, e là ta đã bị hắn ra tay rồi."
"Xì" Dư Thanh Đường rùng mình: "Hỏa Đỉnh Tông còn loại người này sao"
Thanh Trúc nhàn nhạt ngước mắt: "Thượng bất chính, hạ tất loạn."
(Người trên mà làm bậy thì kẻ dưới tất sẽ làm càn, làm loạn.) Hắn nhìn sang Tuyết Nhan: "Không rõ thẩm mỹ yêu tộc thế nào, nhưng hình dạng hóa thân của ngươi trong mắt nhân tộc đúng là ngọc tuyết khả ái, không cần tự ti." Dư Thanh Đường cũng gật đầu phụ họa: "Đúng đó, ra đường kiểu gì cũng khiến người ta ngoái nhìn thêm mấy lần, có người thích ngươi là chuyện bình thường... Á" Diệp Thần Diễm thản nhiên giơ vuốt đạp mạnh lên chân cậu. Dư Thanh Đường đau nhăn nhó, vội kéo chân sói lớn ra, lắp bắp biện giải: Cậu chỉ vào mình: "Ta đây chỉ là đơn thuần thưởng thức, tuyệt không có ý đồ xấu" Diệp Thần Diễm sâu kín liếc cậu một cái, hừ lạnh. Tuyết
"Ngưỡng mộ là bình thường, nhưng nổi ý đồ xấu thì không được"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881526/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.