Nhiên Kim Tôn xách Xích Diễm Thiên lao thẳng vào tiên phủ, phía sau lão giả Mật Tông không kịp ngăn cản, chỉ có thể âm trầm xoay người, nhìn chằm chằm hai vị giáo thủ của Thánh Hỏa Giáo.
Lão đè giọng, mặt đầy vẻ khó chịu: "Thánh Hỏa Giáo đây là thật sự định đối địch với Mật Tông chúng ta sao?"
Hồng Nghi vừa định khinh thường, Thương Viêm đã cười nhạt, giơ tay ngăn nàng mở miệng, thong thả đáp: "Không thể nói vậy, là Mật Tông các ngươi trước muốn đối địch với Thánh Hỏa Giáo chúng ta."
Lão giả Mật Tông nheo mắt, không đáp một lời.
Thương Viêm khoanh tay trước ngực, khẽ cười: "Tu sĩ Cửu Châu kính trọng Mật Tông các ngươi ba phần là vì biết Bất Dạ Thiên đã hy sinh quá nhiều, đến nay vẫn còn gánh nặng thiên đạo. Nhưng không phải nhận các ngươi làm thủ lĩnh, càng không phải để các ngươi mượn danh hắn mà muốn làm gì thì làm."
Y nhoẻn cười, tiện tay xách cây búa bên hông: "Nếu thật sự không phục, vậy thì đến so chiêu một trận xem sao"
...
Trong tiên phủ, Nhiên Kim Tôn xách Xích Diễm Thiên bước vào, đảo mắt nhìn quanh, trong mắt thoáng hiện nét hoài niệm.
Xích Diễm Thiên cố giãy ra, muốn tự đứng lên: "Tiền bối, ta..."
"Suỵt" Nhiên Kim Tôn giơ tay ra hiệu hắn im lặng, "Đừng ồn, đừng phá hỏng bầu không khí hoài niệm của ta."
"Ờ..."
Y nhắm mắt lại, không dừng lâu, rồi lao thẳng về sâu bên trong, trực tiếp đến nơi khe nứt của Huyền Âm Môn.
Chỉ một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881559/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.