Mấy người cáo biệt Nhiên Kim Tôn, định rời đi về phía lối ra, nhưng đi được vài bước, Cơ Như Tuyết lại dừng chân.
Nàng hơi cúi mắt, trong ánh mắt lóe lên tia áy náy: "Xin lỗi các vị, ta vẫn chưa thể rời khỏi đây."
"Hả?" Xích Diễm Thiên từ trên xuống dưới đánh giá nàng, "Nói mới nhớ, ta còn chưa hỏi, ngươi là ai vậy?"
Hắn ngoái đầu nhìn Dư Thanh Đường: "Lại là bạn mới do ngươi dạy ra sao?"
Dư Thanh Đường ngẩn người: "A? Sao lại là ta?"
Xích Diễm Thiên hất cằm về phía Diệp Thần Diễm, đầy khinh bỉ: "Chẳng lẽ là hắn kết bạn chắc? Ngươi nhìn hắn giống kẻ thích kết bạn à?"
"Ta thì có gì không được?" Diệp Thần Diễm vòng tay ôm lấy Dư Thanh Đường: "Đây chính là bạn của ta."
Dư Thanh Đường vẫn còn ngoái đầu nhìn về phía Nhiên Kim Tôn, Diệp Thần Diễm bóp nhẹ má cậu, thấp giọng trấn an: "Đừng quá lo, chờ sau này bổ được trời, sẽ cứu được ông ấy ra thôi."
"Ê ê ê" Đồ Tiêu Tiêu nhịn không nổi khẽ "chậc" một tiếng: "Ngữ khí của ngươi cũng quá hời hợt đi? Sau này bổ được trời, ngươi biết bổ kiểu gì không?"
"Không biết." Diệp Thần Diễm vẻ mặt đầy lý lẽ: "Hiện tại ta mới chỉ Xuất Khiếu, tất nhiên còn chưa biết."
"Còn chưa chống nổi trời, nghĩa là còn chưa đủ mạnh, phải tiếp tục leo lên."
Hắn ngẩng đầu, mắt sáng quắc: "Sẽ có một ngày thôi."
Đồ Tiêu Tiêu bĩu môi: "Ngươi cũng đủ ngông cuồng đấy nhưng cũng chẳng đến nỗi khiến người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881560/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.