"Vậy là xong rồi à?" Xích Diễm Thiên thò người đến gần, "Hay là ta cũng sờ thử một cái?"
"Xích huynh, hãy nghĩ kỹ" Lời khuyên của Dư Thanh Đường còn văng vẳng trong miệng, thì Xích Diễm Thiên đã đặt tay lên cây đàn, ngay lập tức người hắn bay lên không trung.
Dư Thanh Đường: "..."
Cũng được, cây đàn hôm nay biết điều hơn, đánh bay người gần hơn bình thường một chút.
"Hự" Xích Diễm Thiên nhanh nhẹn lộn người ngồi dậy, "Quả thật vẫn như trước, không cho nam nhân sờ."
Hắn thản nhiên vận động cơ thể, xoa cổ, "Đồ cũng tìm được rồi, cây đàn cũng dỗ rồi, đi thôi."
Đứng lên, hắn nhìn quanh một vòng, "Tuy đây là di tích tông môn thượng cổ, nếu tìm sâu có lẽ sẽ có nhiều bảo vật, nhưng lục lọi đồ người ta ta vẫn thấy không thoải mái."
"Đây là môn phái tu âm." Đồ Tiêu Tiêu liếc Dư Thanh Đường một cái, "Phần lớn truyền thừa với bọn ta đều vô dụng, nhưng có thể Thanh Đường lại dùng được..."
"Là ta à?" Dư Thanh Đường ho khẽ, với vẻ chính khí gật đầu với mọi người, "Không phải ta khoe, cơ duyên có rơi trước mặt, nếu cần phải siêng năng tu luyện mới được thì ta cũng chưa chắc nhặt"
Trong mắt Diệp Thần Diễm lóe lên một nụ cười, "Vậy nếu có một cái giò Nguyên Anh rơi trên đất..."
Dư Thanh Đường trả lời ngay: "Rửa sạch vẫn còn ăn được"
Đồ Tiêu Tiêu trợn tròn mắt kinh ngạc: "Sao có thể ăn đồ rơi trên đất được"
"Chỉ là nói chơi thôi." Dư Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881561/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.