Cơ Như Tuyết ngồi ở mép ngoài, yên tĩnh nhìn bọn họ trò chuyện, chỉ thỉnh thoảng khóe môi hơi cong lên, nở một nụ cười nhạt vô cùng khó thấy.
Mật Tông tu vô tình đạo, đối với đệ tử luôn cực kỳ nghiêm khắc, từ nhỏ đã bó buộc rất nhiều trong tính cách.
Nàng vốn hiểu thế nào là nhẫn nại, khắc chế, hiếm khi có cơ hội tụ lại cùng một nhóm người đồng lứa như thế này.
Sức sống nóng bỏng trên người bọn họ dường như cũng lan sang nàng đôi chút, khiến nàng trở nên sinh động hơn nhiều.
Dĩ nhiên, nếu không quá thân thuộc với nàng, e là cũng chẳng ai nhận ra nàng vừa rồi có cười.
Điều tức xong, nàng thở ra một hơi, thấy dễ chịu hơn nhiều, lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đỏ rực.
Dư Thanh Đường để ý ánh mắt nàng, tò mò hỏi chuyện: "Sao, trời có gì lạ à?"
Cơ Như Tuyết hơi sững, quay đầu nhìn cậu, nghĩ ngợi một lát rồi nói:
"Thiên địa này... khác với bên ngoài."
"Thật không?" Dư Thanh Đường kéo tay Diệp Thần Diễm: "Hắn lúc vào đây cũng nói thấy trời ở đây đặc biệt cao."
"Có lẽ không phải ảo giác." Cơ Như Tuyết ngước mắt nhìn trời: "Năm xưa Huyền Âm Môn gần như cắt rời cả mảnh thiên địa này, mang toàn bộ không gian cùng tông môn ném vào loạn lưu thời không."
"Hiện giờ xem ra, bầu trời này... có khi chính là trời thượng cổ ."
Diệp Thần Diễm khẽ động sắc mặt: "Thượng cổ..."
"Ta từng nghe người ta suy đoán, nay không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881562/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.