Dư Thanh Đường vừa mở mắt ra đã đối diện với ánh nhìn của Cơ Như Tuyết, nghe thấy nàng buông một câu đanh thép: "Quả nhiên là trời sinh chí tôn."
Cậu suýt chút nữa đóng mắt lại lần nữa.
Cậu chỉ vào mình rồi lại chỉ vào Diệp Thần Diễm: "Trời sinh chí tôn của ta mới vừa Hậu kỳ Nguyên Anh thôi đấy, ngươi không tính nhìn đồng chí này đã Trung kỳ Xuất Khiếu à?"
Cơ Như Tuyết liếc Diệp Thần Diễm, khẽ gật đầu: "Diệp công tử tự nhiên cũng là thiếu niên anh hùng, nhưng..."
"Được rồi, dừng ở đây là được." Dư Thanh Đường lập tức cắt lời, liếc nhìn Diệp Thần Diễm còn đang đột phá, hạ giọng nhắc nhở: "Suỵt, nói nữa thiếu niên anh hùng một lát giận đấy."
Cơ Như Tuyết như hiểu như không, nhưng vẫn ngoan ngoãn không nói thêm.
Đột phá của Diệp Thần Diễm kéo dài hơn của Dư Thanh Đường, dù sao cách nhau một đại cảnh giới, lượng linh lực cần tiêu thụ cũng cách biệt một trời.
Dư Thanh Đường ngồi xổm trước mặt hắn, bỗng hỏi: "À này, lúc các ngươi đột phá có nghe thấy bên ngoài nói gì không?"
Cậu thì thường là không nghe được, trừ khi tiểu Nguyên Anh ra ngoài rong chơi, cậu mượn được tầm nhìn của nó mới nghe được chút ít, cũng chẳng rõ người khác có giống mình không.
"Tất nhiên là không rồi." Đồ Tiêu Tiêu vẻ đương nhiên, "Sư phụ ngươi dạy ngươi tu luyện chưa nói sao, phải ngưng thần thủ tâm, không được phân tâm dù chỉ một chút à?"
Dư Thanh Đường sờ mũi: "Nói thì vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881563/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.