Diệp Thần Diễm bật cười khẽ, Dư Thanh Đường véo má hắn, hạ giọng uy h**p: "Có ý gì đây Diệp huynh, buồn cười lắm sao?"
"Không, ta thấy hắn đáng cười." Diệp Thần Diễm nghiêm mặt, "Mắt mù không nhìn ra ngươi là đại trí giả ngu."
"Ngươi tốt nhất là đang nói cái này đấy." Dư Thanh Đường liếc hắn, tiện tay ném hai cái bánh nướng qua: "Đây là từ tay hắn mà có."
Diệp Thần Diễm mặt hơi quái lạ: "Ngươi cướp à?"
"Hắn đưa ta." Dư Thanh Đường bỏ miếng đồ nguội vào miệng, nhíu mày suy nghĩ: "Lúc đó ta nói đói bụng, hắn liền đưa cho ta hai cái bánh, nhưng ta không dám ăn, sợ có vấn đề."
"Hay là..."
Cậu ánh mắt mong đợi nhìn Diệp Thần Diễm: "Ngươi nếm thử? Ta nhìn sắc mặt ngươi rồi quyết định."
Diệp Thần Diễm: "..."
"Đừng lo." Dư Thanh Đường vỗ ngực đảm bảo, "Ta vừa bắt hắn ăn một miếng chứng minh không có độc..."
Cậu càng nói càng nhỏ tiếng: "Nhưng sau hắn biến thành một tờ giấy, nên cũng không chắc ăn được không."
Diệp Thần Diễm nhướng mày: "Vậy mà ngươi cũng dám đưa ta ăn? Không sợ ta chết sao?"
"Sao có thể." Dư Thanh Đường vẻ chính trực vỗ vai hắn: "Ngươi phải tin mệnh mình đủ cứng"
Diệp Thần Diễm: "..."
"Hehe, đùa thôi." Dư Thanh Đường cười ngây ngô: "Ta nhớ rõ mặt tên đó rồi, lần sau gặp chắc chắn nhận ra"
Cậu hơi thắc mắc: "Nhưng công pháp của hắn hẳn rất đặc biệt, lại biến thành tờ giấy được..."
"Quả thật hiếm thấy." Diệp Thần Diễm gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881570/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.