Dư Thanh Đường tò mò đi một vòng, phát hiện kỳ viện cũng khá phong phú, bên kia có mấy người thật sự đang đánh cờ, không chỉ có cờ vây, còn có cả cờ tượng, ngũ tử cờ. Trong đó, cờ tượng là đông nhân khí nhất, còn cờ vây thì vắng teo.
Dư Thanh Đường hiếu kỳ ghé qua xem một lúc, mới phát hiện vị sư huynh chơi cờ vây kia tính tình chẳng tốt đẹp gì, cậu mới nhìn hai mắt đã bị quát đuổi: "Nhìn cái gì mà nhìn, ngươi xem rồi phá được cục này chắc? Đi chỗ khác"
"Hừ." Sư tỷ ngồi đối diện nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt cười: "Thôi đi, không ai nhìn thì ngươi cũng chẳng nghĩ ra nổi cách phá cục."
"Hôm qua ngươi đổ tại trời nắng, hôm kia lại trách người xem làm gián đoạn suy nghĩ, hôm nay tính đổ lên đầu tiểu sư đệ đi ngang qua này sao?"
Sư huynh kia mặt đỏ bừng, ấp úng chẳng nói nên lời.
"Này" Tiêu Thư Sinh lắc đầu lắc cổ, giọng có vẻ tiếc nuối: "Nãy nhìn quen quen không dám nhận, chẳng phải là Cẩu sư huynh đó sao? Ngươi là người kỳ viện, còn vị Thiên Ngọc sư tỷ đây là của viện đàn bên cạnh, ngươi đây là..."
"À?" Dư Thanh Đường trợn mắt, hùa theo ác ý: "Để ta xem nào... Hình như sắp thua rồi."
"Suỵt" Tiêu Thư Sinh bá vai kéo cậu lùi lại, cố tình lắc đầu thở dài, dùng giọng đủ cho đối phương nghe thấy: "Không hiểu Cẩu sư huynh sao lại thành ra thế này nữa, haizz..."
Dư Thanh Đường nhỏ giọng hỏi: "Hắn nổi tiếng lắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881571/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.