Mai viện trưởng cũng không dẫn bọn họ về đàn viện, chỉ tìm một căn phòng trống trong kỳ viện, tiện tay vẽ một vòng, tự thành kết giới.
Nàng thuận tay thả Cẩu sư huynh vào giữa trận, gật đầu với Dư Thanh Đường: "Đàn đi."
Nói xong, lại giơ tay: "Ồ, khoan đã."
"Hử?" Dư Thanh Đường nghi hoặc nhìn nàng.
Chỉ thấy Mai viện trưởng lấy từ nhẫn trữ vật ra một cái lư hương, chỉnh chỉnh cho vừa trước mặt Dư Thanh Đường, rồi châm lửa.
"Lâu lắm chưa đốt rồi." Nàng hơi hoài niệm, "Năm xưa Lâm Giang Tiên đánh đàn, tất phải tắm gội thay y phục, rồi đốt hương tĩnh thần, mỗi khúc còn phải phối một loại hương khác nhau Khúc Vấn Tâm thì dùng lục hà hương."
Dư Thanh Đường hít mũi: "Thơm quá."
Mai viện trưởng bật cười: "Nếu là hắn, chắc còn phải đọc thêm hai câu thơ."
Dư Thanh Đường chớp mắt vô tội: "Hả?"
"Không bảo ngươi đọc." Mai viện trưởng chống cằm: "Chỉ là hắn vốn kỹ tính, đàn còn phải xem thời tiết, có chút gió nhẹ, trời xanh quang đãng..."
Dư Thanh Đường mặt mày khó xử: "Bảo sao Lâm Giang Tiên tiền bối lại hiểu nhầm ý."
Mai viện trưởng khẽ bật cười: "Ta khi ấy có cầu hắn, nên mới dung túng mọi thói quen của hắn, nhịn mọi tính khí của hắn."
"Ừm" Dư Thanh Đường ra vẻ thông cảm, "Nghe cũng có lý."
"Thôi vậy." Mai viện trưởng thở dài, "Ta nghe khúc của ta thôi."
Nàng cười cong mắt: "Dư sư, xin mời."
Dư Thanh Đường lần đầu được người ta gọi là đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881572/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.