Trung Châu, trong nhà ăn của Tứ Quý Thư Viện.
"Cái này lấy hai phần, cái kia cũng lấy hai phần..." Xích Diễm Thiên khoanh tay gọi món, cuối cùng cảm thấy phiền phức bèn phất tay: "Thôi, đừng chọn nữa, món nào cũng lấy hai phần cho rồi"
"Ngươi ăn nổi chừng đó sao?" Ở Thư Viện đã được một thời gian, hắn cũng quen mặt với không ít người, có người cười hỏi: "Sắp sánh ngang với khẩu vị của Viện trưởng Văn rồi đó."
"Đâu phải ta ăn một mình" Xích Diễm Thiên lý lẽ hùng hồn quay đầu lại, "Trong Thư Hải Trận còn bốn cái miệng đó"
Mọi người cười ồ, cũng không ngăn cản, chỉ đứng nhìn hắn xách một đống đồ ăn rời khỏi nhà ăn.
Ở một nơi khác, bên ngoài Tứ Quý Thư Viện, Tiêu Thư Sinh phe phẩy quạt xếp đi trên phố. Không lâu sau, trong tay hắn lại nhiều thêm một túi đầy những món vặt lặt vặt.
Có người đi ngang qua chào hỏi, hỏi thăm gần đây thế nào, hắn lén liếc lên trời một cái, hạ giọng: "Aizz, khó nói lắm, chắc bị nhốt lâu trong Thư Hải Trận quá nên giờ dở chứng đó."
Hắn giơ túi đồ ăn vặt lên: "Diệp huynh chưa ra được, ta đây chẳng phải đang giúp một tay sao?"
"Cái gì? Hai người bọn họ tất nhiên là ân ái rồi, nhưng tiên lữ ân ái cũng phải cãi nhau chứ"
Tiêu Thư Sinh một bộ mặt nghiêm trang: "Huynh đài nhìn là biết chưa từng yêu đương, đôi lúc trêu chọc nhau cũng là một dạng tình thú mà... Ê, ta đâu có công kích huynh đâu"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881595/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.