Diệp Thần Diễm dứt khoát từ chối: "Ta mới không thèm."
Ly Cơ khẽ bật cười, lại quay sang hỏi Dư Thanh Đường: "Vậy vị này thì sao?"
Dư Thanh Đường đang nháy mắt làm mặt quỷ với Diệp Thần Diễm, không ngờ lại đột ngột bị hỏi đến, ngẩng đầu lên đầy kinh ngạc: "Ta, ta, hỏi ta à?"
"Chiêu mời rể về làm phò mã ấy mà, dù hắn có bản lĩnh kinh thiên động địa, nhưng không biết cách dỗ người thì vẫn thiếu vài phần." Ly Cơ như cố tình, cười cười: "So với hắn, ngươi trông lại có vẻ..."
Diệp Thần Diễm lập tức kéo cậu về sau lưng: "Đừng có nhắm vào hắn"
Ly Cơ khẽ che miệng cười, chẳng hề hoảng loạn: "Chẳng lẽ ta nhìn lầm rồi? Không nhìn ra trước mắt lại là một đôi hữu tình, suýt nữa chia rẽ tiên lữ rồi?"
"Ơ?" Phi Nham nghe vậy cũng sững người, thò cái đầu rồng to tướng qua nhìn hai người bọn họ chăm chú, "Ta cũng nhìn nhầm rồi? Hai đứa không phải đều là nam sao?"
Ly Cơ thì không lấy gì làm lạ: "Tu sĩ nhân tộc mà, có người thích yêu quái núi rừng, có người thích giao nhân long nữ, cũng có người thích nam tử, chẳng phải rất bình thường sao?"
"Cũng đúng." Phi Nham rụt đầu lại, "Đám tiểu tử này đúng là rắc rối."
Dư Thanh Đường: "......"
Phi Nham giọng như chuông đồng: "Nói chung là vậy đi, hai ngươi đánh bại tên thiếu tông chủ Tĩnh Thủy Tông kia, ta sẽ đưa các ngươi đi gặp tộc trưởng, tiếp nhận khảo nghiệm."
"Chuyện nhỏ thôi." Dư Thanh Đường gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881596/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.