Diệp Thần Diễm không nhịn được khẽ "chậc" một tiếng: "Trước đó bọn họ nói ngươi phải đi vượt qua khảo nghiệm, ta còn tưởng ngươi là nhân vật gì ghê gớm lắm, ai ngờ chỉ là để lấy lòng con gái thôi..."
"Thì sao chứ?" Nhậm Giang Lưu chẳng hề thấy xấu hổ, "Trong thiên hạ này có người ta yêu, ta mới có động lực liều mạng vì nàng."
"Nói trắng ra, lấy lòng người mình thích thì làm sao? Nếu ngươi coi thường chuyện tình cảm, bản lĩnh thì đừng yêu đương đi"
Diệp Thần Diễm bị chặn họng, quay sang Dư Thanh Đường khẽ lẩm bẩm:
"Ai bảo ta coi thường."
Dư Thanh Đường sửa lại lời hắn: "Là con rồng mà ngươi yêu."
"Phải phải." Nhậm Giang Lưu cũng lập tức gật đầu tiếp lời, rồi thở dài thườn thượt: "Chỉ tiếc một mảnh chân tình của ta... Ly Cơ lại..."
Hắn giơ tay ôm ngực, bộ dạng vô cùng bi thương.
"Chuyện tình cảm vốn dĩ là vậy mà." Dư Thanh Đường vỗ vỗ vai hắn an ủi, "Ép buộc chẳng bao giờ có kết quả tốt."
"Nhưng ta sẽ không bỏ cuộc đâu." Nhậm Giang Lưu cảnh giác liếc nhìn cậu, "Dù ngươi có đánh thắng ta, nhưng vẫn có chỗ ta hơn được ngươi"
Hắn đầy tự hào chỉ vào mình: "Ta nguyện làm rể ở Long Cung, ngươi dám không?"
Dư Thanh Đường: "..."
Cậu vốn không muốn trả lời cái câu ngốc nghếch này, nhưng Diệp Thần Diễm lại quay sang nhìn cậu chằm chằm, cậu đành bất đắc dĩ nói: "Ta không muốn."
"Thấy chưa" Nhậm Giang Lưu lại còn ra vẻ đắc thắng: "Vậy là ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881597/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.