Nghe Ngạn Sơ trịnh trọng gọi tên mình, trong lòng Vệ Đình Tiêu dấy lên một tia khác thường.
Hắn lập tức nhẹ giọng nói: “Bảo bối, em… có phải đã đợi ở sân bay rất lâu rồi không, xin lỗi em.”
Ngạn Sơ nghe thấy giọng nói quen thuộc, trái tim cuối cùng cũng được thả lỏng: “Anh ở nước ngoài không sao là tốt rồi.”
Nghĩ đến cách bày tỏ thẳng thắn của Vệ Gia Hằng, Ngạn Sơ hít sâu một hơi, rồi nói tiếp: “Lúc không đợi được anh, em rất lo lắng, nghe nói máy bay anh gặp sự cố, em lúc đó bối rối không biết làm gì, em cứ tưởng cả đời này em sẽ không được gặp lại anh nữa.”
Ngạn Sơ: “Vệ Đình Tiêu, em phát hiện mình vẫn chưa đủ mạnh mẽ, nếu anh không còn nữa, em thật sự có thể sẽ sụp đổ, cho nên…”
“Nhất định đừng xảy ra chuyện gì, em thật sự không chịu nổi cú sốc này đâu.”
Cả người Vệ Đình Tiêu như bị đóng băng, những cảm giác kỳ lạ khi nãy đã được xác thực sau khi Ngạn Sơ nói ra những lời này.
Lượng thông tin quá lớn, hắn cần phải sắp xếp lại.
Sau khi bị cuốn vào vụ cướp, hắn, La Huy và Tiểu Lâm bị kẹt trong cửa hàng trang sức đó rất lâu, tốc độ phản ứng của cảnh sát Pháp đúng là còn chậm hơn cả rùa, chẳng trách lại có thể lọt top đầu bảng xếp hạng “phản ứng chậm nhất thế giới”. Nếu lần này bọn cướp không chỉ nhắm vào tiền bạc, đợi đến khi cảnh sát đến, hắn đã “chết queo” từ lâu rồi.
May mà cuối cùng cũng được giải cứu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-giai-nghe-ca-nhi-noi-tieng-nho-theu-thua/2292389/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.