Xử lý xong cát trên người, hai người đến nhà hàng hải sản nổi tiếng nhất địa phương.
Vệ Đình Tiêu không chút do dự, vung tay gọi một set hải sản cao cấp nhất của nhà hàng.
“Hai vị tiên sinh vui lòng đợi một chút ạ.” Sau khi gọi món, nhân viên phục vụ mỉm cười chuyên nghiệp, cung kính gật đầu.
Trong lúc chờ đợi, Ngạn Sơ lấy điện thoại ra xem lại ảnh và video đã chụp hôm nay.
“Em có thể đăng Weibo không?” Ngạn Sơ hỏi.
“Được chứ, em muốn đăng à? Vậy anh cũng đăng một cái.” Vệ Đình Tiêu lấy điện thoại ra.
“Em chỉ muốn đăng vài tấm cảnh đẹp thôi.” Ngạn Sơ chọn mấy tấm ảnh hoàng hôn trên biển chụp từ khinh khí cầu, đăng lên Weibo.
Vệ Đình Tiêu chống cằm, một tay cầm điện thoại thao tác thành thạo, “Anh cũng đăng xong rồi.”
Hai người follow lẫn nhau, còn là theo dõi đặc biệt.
Vệ Đình Tiêu vừa đăng xong, điện thoại Ngạn Sơ liền hiện thông báo.
Cậu click vào xem, đối phương đăng một bức ảnh bóng của hai người dưới ánh hoàng hôn, đang đứng ở rìa giỏ khinh khí cầu nhìn nhau.
“Anh… lúc nào chụp vậy?” Ngạn Sơ hoàn toàn không có ấn tượng gì.
“Anh nhờ một anh chàng phía sau chụp giúp, anh ấy vừa hay bắt được khoảnh khắc hai chúng ta nhìn nhau, rất đẹp, sau đó anh xin ảnh của anh ấy, lúc đó em đang mải ngắm cảnh.” Vệ Đình Tiêu nói xong, uống một ngụm nước.
“Ra là vậy, quả thật chụp rất đẹp.” Ngạn Sơ cười comment một icon [trái tim] dưới bài đăng Weibo của Vệ Đình Tiêu.
Vệ Đình Tiêu liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-giai-nghe-ca-nhi-noi-tieng-nho-theu-thua/2292455/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.