Thanh Hạ Cư.
Đây là căn biệt thự riêng mà Mạnh Phó Thanh mua gần Mặc Sơn, cũng là một trong những ngôi nhà của ông và Ngạn Cẩn sau khi tái hợp.
Nơi này lưng tựa núi xanh, mặt hướng dòng nước biếc, xung quanh thông, tùng, trúc bao phủ. Ngay cả khi đã vào giữa hè, không khí vẫn mát mẻ dễ chịu, đúng là một nơi nghỉ dưỡng lý tưởng.
Vì vậy, nó được đặt tên là “Thanh Hạ Cư”.
Ngạn Sơ và Vệ Đình Tiêu đi hưởng tuần trăng mật một thời gian, hai người họ về Kinh Thị giúp trông nom con cái vài ngày.
Giờ đây, cặp đôi nhỏ tình chàng ý thiếp đã trở về, bọn họ cũng yên tâm buông tay, trở lại Mặc Sơn.
Mạnh Phó Thanh biết, Ngạn Cẩn không muốn rời xa nhà quá lâu. Trong nhà vẫn còn mẹ già, dù có Chu Lan và Liễu Tịnh Hi ở nhà giúp đỡ, Ngạn Cẩn vẫn luôn canh cánh trong lòng.
Ở gần, nếu có chuyện gì bất trắc, họ cũng có thể nhanh chóng quay về. Còn Bắc Kinh bên kia có nhà họ Vệ chăm sóc Ngạn Sơ, ông không cần phải lo lắng quá nhiều.
Vì thế Mạnh Phó Thanh quyết định phần lớn thời gian trong năm sẽ ở lại Thanh Hạ Cư, thi thoảng nhớ các con thì sẽ về Bắc Kinh ở Lạc Thủy Hiên. Dù sao chỗ nào ông cũng có nhà.
Bây giờ, ông có thể khổ ai chứ nhất định không để Ngạn Cẩn phải chịu khổ.
Trong sảnh tầng một, Ngạn Cẩn đang ngồi trên hành lang lát sàn gỗ. Hành lang được thiết kế mở, có thể đi thẳng ra sân trong. Giữa sân có một hồ nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-giai-nghe-ca-nhi-noi-tieng-nho-theu-thua/2292458/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.