Khi hai bên đang đối đầu, Ngạn Cẩn đã lặng lẽ thu dọn đồ đạc.
Cậu thở dài trong lòng: Hôm nay không nên bày hàng.
Đối với những người có quyền có thế, cậu theo bản năng chọn cách tránh né, không muốn dính dáng đến họ.
Mạnh Phó Thanh cảnh cáo Phạm Đại Đông vài câu, nhìn hắn ta rời đi rồi mới chuyển tầm nhìn trở lại.
Vừa quay đầu lại đã thấy cậu bé kia đeo túi định bỏ đi?
Hắn thấy trên mặt đất còn sót lại một món đồ gỗ, bèn cúi xuống nhặt lên, hỏi: “Cái này cậu không lấy nữa à?”
Ngạn Cẩn khựng lại, cúi đầu, đưa tay ra định lấy.
Bàn tay đối diện đột nhiên rụt lại, cậu bé bắt hụt.
“…”
“Cái này bao nhiêu tiền?”
Ngạn Cẩn nắm chặt tay, ra hiệu số “hai”.
“Hai trăm đồng? Không đắt.”
“…” Cậu bé ngẩn người, mở to mắt.
“Sao thế?” Mạnh Phó Thanh không hiểu ý nghĩa của biểu cảm này.
Ngạn Cẩn không muốn nói chuyện với vị công tử trước mặt này, nhưng nghĩ đến việc hắn vừa giúp mình, nên vẫn chậm rãi mở miệng: “Hai mươi đồng.”
Mạnh Phó Thanh: “…”
“A Mậu, đưa tiền.” Vài giây sau, Mạnh Phó Thanh lên tiếng, ra hiệu cho người bên cạnh.
“Vâng, tam gia.” Người kia đưa tiền cho Ngạn Cẩn, nhưng cậu không nhận.
“Cái này vừa bị rơi, có vết nứt rồi.” Ngạn Cẩn lấy từ trong túi ra một cái khác hoàn chỉnh đưa tới.
Mạnh Phó Thanh xua tay: “Không cần, tôi muốn cái này.”
Ngạn Cẩn: “Vậy anh đưa mười đồng thôi.”
Mạnh Phó Thanh liếc nhìn A Mậu, người kia vẫn cứ đưa tờ hai mươi đồng.
Cậu bé muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-giai-nghe-ca-nhi-noi-tieng-nho-theu-thua/2292460/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.