Cậu bé này cũng cứng đầu thật.
Suốt bữa ăn, cậu cứ đứng im bên cạnh kệ đồ ăn, ngoại trừ lúc cần thêm trà mới bước lên, còn lại đều im thin thít.
Rót trà xong lại tự giác lùi lại đứng một bên.
Mặc dù mỗi lần Ngạn Cẩn thêm trà thời gian đều rất ngắn, nhưng Mạnh Phó Thanh vẫn quan sát thấy những vết thương nhỏ trên tay cậu.
Có vết thương mới được dán băng cá nhân, cũng có vết thương cũ đã lành, vẫn còn thấy sẹo, ngoài ra ở khớp ngón tay phải còn có một chút chai sạn.
Chắc là do khắc gỗ từ nhỏ để lại, hơn nữa nhìn cậu cũng không giống con nhà giàu có, chắc hẳn hồi nhỏ còn làm cả việc nặng.
Dù sao thì cậu ấm cô chiêu nào lại có đôi bàn tay như thế?
Còn nhỏ tuổi đã phải ra ngoài làm việc, chắc là cuộc sống không dễ dàng…
Mạnh Phó Thanh không phải là người đa cảm, chỉ là cảm thấy tính cách của cậu bé này khá hợp gu hắn, có chút giống con mèo tam thể mà hắn nuôi ở nhà, yên tĩnh ít nói, ngoan ngoãn, nhưng thỉnh thoảng cũng có chút bướng bỉnh.
“Không cần thêm trà nữa, cậu đi nghỉ ngơi đi.” Mạnh Phó Thanh nói với cậu bé.
Ngạn Cẩn không nói gì, vẫn đứng im tại chỗ, như thể không nghe thấy lời hắn.
Đang trong giờ làm việc, nghỉ ngơi cái gì chứ, đúng là cậu ấm vô lo vô nghĩ.
Ngạn Cẩn thầm nghĩ trong lòng.
Mạnh Phó Thanh thấy Ngạn Cẩn không nhúc nhích, bèn nói: “Gọi bà chủ của cậu đến đây, chúng tôi ăn xong rồi, cần thanh toán.”
Câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-giai-nghe-ca-nhi-noi-tieng-nho-theu-thua/2292462/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.