“Nguyên liệu của anh quá đắt, tôi mua không nổi.” Ngạn Cẩn nói.
“Không cần trả tiền, tặng cậu đấy.” Mạnh Phó Thanh thản nhiên nói.
“Vậy không được.” Ngạn Cẩn vẫn có nguyên tắc của mình, không nhận đồ cho không.
Mạnh Phó Thanh “chậc” một tiếng, nghĩ một chút, rồi nói: “Vậy thế này đi, coi như tôi làm phiền cậu, tôi trả tiền, cậu giúp tôi làm mấy thứ này thành đồ gỗ, được không?”
“Tôi thích mấy con chim gỗ cậu làm, cậu có thể làm thêm vài con cho tôi không?”
Mạnh Phó Thanh vừa nói vừa định lấy tiền, bị Ngạn Cẩn giữ tay lại ngăn cản.
Tay hai người vô tình chạm vào nhau, lần đầu tiên có sự tiếp xúc thực sự.
Đầu ngón tay của cậu không hề mịn màng, có chút thô ráp khiến cảm giác trên mu bàn tay Mạnh Phó Thanh càng thêm rõ ràng.
Đó là hơi ấm của đối phương.
Ngạn Cẩn cũng nhận ra, nhanh chóng rụt tay lại, trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng.
Một lúc lâu sau cậu mới nhỏ giọng nói: “Tôi… tôi cũng không cần tiền của anh.”
Mạnh Phó Thanh bất lực, hắn cứ tưởng Ngạn Cẩn định từ chối.
Nhưng cậu lại tiếp tục nói: “Chim gỗ tôi có thể làm cho anh, số gỗ còn lại… tôi có thể giữ lại không?”
Mạnh Phó Thanh ngẩn người, sau đó nói: “Đương nhiên là được.”
Trao đổi như vậy cũng hợp lý, không khiến cậu khó xử.
Mạnh Phó Thanh biết, cậu không thích nhận tiền của người khác không công.
Không khí yên tĩnh hồi lâu.
Hai người đột nhiên không biết nói gì, cứ thế im lặng.
Ông trời cũng không chiều lòng người, phá vỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-giai-nghe-ca-nhi-noi-tieng-nho-theu-thua/2292464/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.