Không chỉ Ngạn Cẩn có suy nghĩ này mà Mạnh Phó Thanh cũng muốn khuyên cậu chuyển nhà.
“Chỗ cậu ở bí khí, lại ẩm ướt, ở lâu dễ sinh bệnh, tôi biết cậu muốn ở chỗ rẻ một chút nhưng tìm nhà thuê giá tương tự cũng không phải là không có.” Mạnh Phó Thanh ăn mì xong, giúp cậu rửa bát.
Ngạn Cẩn trầm tư, có vẻ đang do dự.
“Nếu cậu không ngại, cứ giao việc này cho tôi, tôi đảm bảo sẽ tìm được cho cậu căn nhà vừa rẻ vừa tốt, ở Hải Thị này không có chỗ nào mà tôi không quen.” Mạnh Phó Thanh vỗ ngực cam đoan.
Mạnh Phó Thanh biết rõ Ngạn Cẩn không thích làm phiền người khác, hắn đã nghĩ sẵn nếu cậu từ chối thì sẽ dùng lời lẽ nào để thuyết phục cậu.
Ai ngờ Ngạn Cẩn lại gật đầu: “Được.”
Mắt Mạnh Phó Thanh sáng lên, hắn chỉ hận không thể để Ngạn Cẩn làm phiền hắn, cho hắn có đất dụng võ.
Chuyện tìm nhà Mạnh Phó Thanh lập tức đi làm ngay.
Thực ra hắn có rất nhiều bất động sản, ở cả khu bình thường lẫn khu sang trọng đều có, chỉ là diện tích đều không quá nhỏ.
Nếu thật sự cho A Mộc thuê, A Mộc chắc chắn sẽ không nhận.
Nghĩ một hồi, hắn gọi điện cho Chương Trần Phi, kể lại tình hình.
Chương Trần Phi đồng ý, nói mười phút sau gọi lại cho hắn.
Mười phút sau.
“Alo, A Thanh, hỏi giúp cậu rồi, ở gần chỗ cậu có một khu chung cư cũ, giá không cao, diện tích hơi nhỏ một chút, nhưng đầy đủ tiện nghi.”
“Địa chỉ đâu.”
“Được.”
“Chỗ này đáng tin không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-giai-nghe-ca-nhi-noi-tieng-nho-theu-thua/2292466/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.