"Trước đây anh là con mồi hay thợ săn?"
"Tôi không thể là VIP ngồi ở ghế khán giả à?" Trì Nghiêu nghiêng đầu nhìn Cảnh Hi, "Tôi trông giống nghèo lắm sao?"
Cảnh Hi: "..."
Thấy anh không muốn nói, Cảnh Hi biết điều không truy hỏi thêm.
"Giàu hay không thì tôi không biết, nhưng keo kiệt thì chắc chắn có thật."
Trì Nghiêu bật cười vì tức giận: "Tôi keo kiệt?"
Cảnh Hi bình thản đáp: "Tôi tặng anh một hành tinh, còn anh trả tôi một bộ đồ không thể mặc."
Trì Nghiêu: "Là cậu không mặc, sao lại trách tôi?"
Cảnh Hi quan sát tình hình bên kia, vẻ mặt không chút biểu cảm: "Nếu bán N0520 đổi lấy quần áo, có thể khiến tất cả mọi người ở Cực Ảnh mỗi ngày đều thay phiên mặc trang phục hầu gái, mặc đến suốt đời."
Trì Nghiêu: "......"
Thấy Cảnh Hi còn định mở miệng, anh giơ tay ngắt lời, cười khẩy: "Không hài lòng đến vậy, vậy đổi quà khác?"
Cảnh Hi đồng ý ngay: "Được, anh nói đấy."
Trì Nghiêu: "......"
Lại rơi vào bẫy của cậu ta rồi.
Bên kia, Phương Lương và Lệ Viễn dẫn theo hai AI giả trang thành người chơi đi lang thang khắp nơi.
Hai người khoanh tay ngồi ở bờ sông, ngồi nửa tiếng đồng hồ.
Lệ Viễn chọc chọc Phương Lương, nhìn về phía hai AI đang chơi ném đá bên bờ sông: "Cậu nghĩ bọn họ sẽ chơi bao lâu nữa?"
Phương Lương nghiêm túc đáp: "Bờ sông ẩm thấp, ở lâu dễ bị thấp khớp."
Lệ Viễn: "......"
Gã chuyển sang kênh công cộng liếc mắt một cái, các đại gia tài phiệt đều đã nổ tung.
"Đi mau lên!"
"Trời tối rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-doi-co-the-voi-ke-thu-toi-phai-lam-sao-bay-gio/1632404/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.