Kỷ Lê cất điện thoại rồi vào bếp.
Phòng bếp rất lớn, tủ lạnh cũng rất lớn, trong đó có rất nhiều đồ ăn do người hầu mua sẵn.
Hai ngày nay cậu thấy Thẩm Thuật Bạch chỉ có đồ cậu nấu mới ăn thêm một ít, đồ do người hầu nấu anh chỉ nếm qua, đa phần toàn Kỷ Lê ăn.
Cho nên lúc Thẩm Thuật Bạch về tới, Kỷ Lê đang nấu cơm cho anh, còn thuận tiện quay video.
Cậu tìm một vị trí ổn ổn đặt điện thoại rồi bắt đầu quay.
Cậu muốn làm món trứng xào cà chua cùng cánh gà chiên coca.
Sau khi nấu nước cà chua, cậu đập trứng vào bát, dùng đũa khuấy đều, sau khi khuấy đều thì đổ vào nồi đợi trứng se lại.
Vì trứng xào cà chua vừa ngon vừa rẻ nên Kỷ Lê đã làm nhiều lần rồi, tay nghề cao lắm, có thể nói là giỏi giang!
Chỉ sợ ăn nhiều sẽ chán thôi.
Cánh gà chiên coca thì cậu ít nấu hơn, nhưng cậu rất thích ăn món này nên làm cũng không tồi.
Hai món đã ra lò.
Vừa vặn Thẩm Thuật Bạch cũng về tới nhà.
Kỷ Lê nghe tiếng xe liền nhanh chóng chạy ra ngoài.
Thẩm Thuật Bạch vừa xuống xe đã đón được cậu đang sà vào lòng mình.
“Gấp vậy sao?” Giọng Thẩm Thuật Bạch mang theo ý cười.
Kỷ Lê ôm eo anh rồi ngẩng đầu: “Gấp nha, anh về đương nhiên phải gấp rồi.”
Thẩm Thuật Bạch xoa tóc cậu: “Miệng thật ngọt.”
“Ngọt á?” Kỷ Lê chớp chớp mắt, “Anh có nếm đâu mà biết?”
Biểu cảm ngây thơ vô số tội, cứ như thể thật sự không biết vậy.
Kỷ Lê cảm nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-cung-dai-gia-che-dau-than-phan/1301261/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.