Qua một lúc lâu, Kỷ lão thái thái được người hầu nhắc nhở mới chú ý tới hai người trước cửa, bà ta ngẩng đầu hòa ái nhìn hai người: “Ai nha, Tiểu Lê tới rồi.”
Những người khác cũng nhìn ra cửa.
Người phụ nữ trông có vẻ ôn hòa kia cũng cười dịu dàng với hai người ở cửa, không hề có vẻ gì là khúc mắc: “Đây là Kỷ phu nhân sao? Thật sự rất…… thanh tú, nhưng trông cũng hơi quen.”
Kỷ phu nhân như bị hai chữ thanh tú kia kích thích, sắc mặt càng âm trầm.
Tiểu Lê nho nhỏ đã run rẩy cả người.
Người đàn ông cách đó không xa chỉ thoáng nhìn tiểu Lê, sau đó lạnh lùng nhìn Kỷ phu nhân: “Nhà có khách cũng không biết tới rót chén nước? Lại còn đứng ngây ra ở cửa?”
Kỷ phu nhân kéo tiểu Lê vào, bà ta buông tay tiểu Lê rồi rót nước cho người phụ nữ dịu dàng đứng bên Kỷ Phong kia.
Vừa chạm vào, nước trên tay người phụ nữ dịu dàng kia sánh ra ngoài, cô ta kêu lên: “Ôi, nóng quá!”
Ly nước bị hất lên người Kỷ phu nhân.
Nước nóng cũng làm ướt váy bà ta.
Tiểu Lê đứng cạnh lo lắng nhìn.
“Cô cố tình đấy à?” Kỷ Phong trầm mặt nhìn Kỷ phu nhân, đôi mắt đầy lửa giận.
“Đừng trách chị ấy, là do em không cầm chắc.” Cô ta lo lắng nói, có vẻ sợ Kỷ Phong sẽ lại mắng Kỷ phu nhân.
Kỷ Phong có vẻ dịu dàng nhìn người phụ nữ thiện lương này, chẳng qua lúc nhìn Kỷ phu nhân, ánh mắt ông ta vẫn đầy vẻ chán ghét.
“Đây là Lý Cầm, trước kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-cung-dai-gia-che-dau-than-phan/1301270/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.