Đêm nay trời lành lạnh, tôi co người dựa vào gối, ngẩng đầu nhìn trăng ngoài cửa sổ.
Đây chẳng phải lần đầu tôi nghe thấy cái tên đó.
…
Nửa năm trước, gần như chỉ trong một đêm… Mẹ tôi qua đời, nhà họ Trì bên bờ vực phá sản.
Để cứu vãn tập đoàn Trì thị, ba tôi đã ép tôi đính hôn với Lương Mộ Thần.
Cả thiên hạ đều biết tôi với cậu chủ Lương Mộ Thần là oan gia đối đầu, giờ tôi sa cơ thất thế, anh cưới tôi chẳng qua là để hành hạ, làm nhục mà thôi.
Ngay cả tôi cũng từng nghĩ như vậy – nhưng tôi không có quyền lựa chọn.
Tôi biết bây giờ nhà họ Trì đã không còn như trước, muốn sống sót phải dựa vào hơi thở của Lương Mộ Thần… Thế nên tôi cất hết gai nhọn, ngoan ngoãn đính hôn, kết hôn, đối xử với Lương Mộ Thần cũng hết sức dè dặt.
Đêm tiệc cưới, bạn bè ép rượu khiến anh say mèm.
Cổ áo bung vài chiếc cúc, đôi mắt đen sâu như mực, nét mặt lộ vẻ ngà ngà say.
Anh áp người đè tôi xuống giường, một tay giữ chặt cổ tay mảnh khảnh của tôi, một tay nhẹ nhàng vuốt má.
Giọng nói mang theo hơi men lẫn mê tình.
“Tảo Tảo, anh thích em lắm, Tảo Tảo à…”
Nhưng tôi là Trì Phi Vãn.
Vậy Tảo Tảo là ai?
Tôi vẫn không nhịn được cái tính của mình, đá thẳng một phát cho anh văng xuống giường.
Khiến Lương Mộ Thần tỉnh rượu được nửa phần.
Y chang hôm nay, anh lặng lẽ ôm chăn chạy sang phòng khác ngủ.
Tôi nghiến răng nghiến lợi.
Được lắm Lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-voi-ke-thu-khong-doi-troi-chung/2717354/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.