Cánh cửa đại sảnh lại lần nữa mở ra, một nhóm người vây quanh Lương Mộ Thần bước vào.
Anh mặc vest chỉnh tề, gương mặt góc cạnh không biểu cảm, đôi mắt đen thẳm sâu không thấy đáy.
Tôi rụt vai lại, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình.
Thế mà anh liếc một cái đã thấy tôi ngay.
Tiếng Diệp Tảo tràn đầy vui mừng vang lên: “Anh Thần, em biết ngay là anh sẽ tới buổi tiệc mừng em trở về mà…”
Lương Mộ Thần giơ tay ngắt lời cô ta, ánh mắt lạnh tanh:
“Xin lỗi cô Diệp, tôi tới để đón…”
Tôi tranh thủ lúc mọi người chưa chú ý liếc anh một cái rõ cay độc.
Anh lập tức đổi giọng: “Tôi chỉ đến ngồi chơi thôi.”
Sắc mặt Diệp Tảo lập tức bừng sáng.
Thái độ của anh như vậy lại càng khiến lời đồn tôi không được anh yêu thương trở nên chắc chắn hơn.
Mọi người bắt đầu bàn tán ầm ĩ về chuyện giữa tôi và Diệp Tảo, cứ như thể đang đợi anh lên tiếng bênh vực cô ta rồi mắng tôi một trận vậy.
Lương Mộ Thần rủ mắt, vẻ mặt lạnh lùng không nói một lời.
Trong bầu không khí im phăng phắc, tôi lại liếc anh thêm mấy cái, ra hiệu bảo anh nói gì đi.
Dưới ánh mắt thúc giục của tôi, Lương Mộ Thần khẽ ho một tiếng.
“Trì Phi Vãn, tốt nhất là em nên biết thân biết phận của mình đi, về nhà rồi tôi sẽ nói chuyện với em sau.”
Lời vừa dứt, gương mặt Lương Mộ Thần thoáng nhuộm một tầng đỏ mỏng mờ như có như không.
Tôi cố chấp giữ giọt nước mắt treo lơ lửng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-voi-ke-thu-khong-doi-troi-chung/2717355/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.