Vừa bước vào nhà, tôi còn chưa kịp mở lời thì Lương Mộ Thần đã quỳ xuống một cách rất là… thành thạo.
Tôi thì chẳng buồn liếc anh lấy một cái, đi thẳng lên phòng bắt đầu thu dọn hành lý.
Có vẻ Lương Mộ Thần nhận thấy có gì đó không ổn nên cũng chạy theo lên lầu, vừa nhìn thấy chiếc vali, anh đã vội vòng tay ôm lấy eo tôi từ phía sau.
Mái tóc ngắn nhọn hoắt của anh đâm vào má khiến tôi hơi tránh đi theo phản xạ.
Cánh tay mạnh mẽ siết chặt thêm chút nữa, Lương Mộ Thần mở miệng, giọng nói nghe có vẻ tủi thân.
“Trì Phi Vãn, em đang làm gì vậy?”
Trong bóng tối lờ mờ, chỉ lờ mờ thấy được đường viền quai hàm sắc sảo của anh.
Tôi quay đầu lại, đôi môi ướt át khẽ lướt qua vành tai người đằng sau khiến đối phương khẽ rùng mình.
Trong bầu không khí mập mờ đang dần lan tỏa, tôi lại mở miệng một cách bình thản:
“Em chỉ hỏi anh một câu thôi, Tảo Tảo là ai?”
Lương Mộ Thần vẫn tránh né không chịu trả lời.
Tôi đưa ngón tay chọc nhẹ lên người anh.
Được lắm, anh cũng lì miệng thật đấy.
Tôi đâu có ngu.
Tôi là Trì Phi Vãn, “Phi Vãn” – không muộn, chẳng phải chính là… “sớm” à?
Dưới lầu vang lên tiếng dì giúp việc gọi tôi, tôi chẳng hề do dự mà thẳng tay đẩy anh ra khỏi phòng.
Sáng hôm sau, lúc tôi kéo vali ra cửa thì bắt gặp Lương Mộ Thần đang ăn sáng.
“Trì Phi Vãn, em định đi đâu?”
Tôi thản nhiên đáp: “Em bỏ nhà đi đấy.”
Ánh mắt anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-voi-ke-thu-khong-doi-troi-chung/2717356/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.