Từ lúc bắt đầu quay, tôi cứ có cảm giác như có một ánh mắt luôn lặng lẽ bám theo mình.
Quay xong một cảnh, tôi đảo mắt tìm kiếm, quả nhiên thấy bóng người quen thuộc đứng dưới tán cây.
Tiểu Quỳ chạy như bay tới đưa áo khoác, Lận Thần thuận tay cầm lấy định khoác cho tôi thì bị Tiểu Quỳ giật lại đầy cảnh giác:
"Chuyện nhỏ này cứ để tôi lo cho!"
Trong lúc hai người họ giằng co vì một cái áo thì Lương Mộ Thần đã sải bước đi tới, mở rộng chiếc áo dạ đen dày rồi ôm gọn cả tôi vào lòng.
Bị bất ngờ nên tôi hơi loạng choạng, theo phản xạ vòng tay ôm lấy phần eo săn chắc của anh.
Qua lớp sơ mi mỏng cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh.
Phim trường ồn ào náo nhiệt, nhưng tôi lúc này chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch bên tai mình.
"Hai, hai người..."
Lận Thần thốt lên, vì quá sững sờ nên ly nước trợ lý vừa nhét vào tay cậu ấy rơi xuống đất vỡ tan.
Tôi trong màn áo đen đang định ngẩng đầu nói gì đó nhưng Lương Mộ Thần đã nhanh tay ấn đầu tôi vào ngực mình, che kín mặt lại.
Đôi mắt đen sâu thẳm lạnh lùng liếc về phía Lận Thần, ánh nhìn chứa đầy dò xét.
"Lương Mộ Thần, cậu với Trì Phi Vãn... hai người sao lại..."
Lận Thần nhìn qua nhìn lại, giọng nói đầy kinh ngạc.
Lương Mộ Thần nghe xong, khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên, nhàn nhã nói một câu:
"Trì Phi Vãn là vợ tôi."
Không trách Lận Thần quá bất ngờ, chứ nếu là tôi thời cấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-voi-ke-thu-khong-doi-troi-chung/2717357/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.