🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Kèm theo từng tiếng sấm rền vang, hạt mưa to như hạt đậu đổ ầm ầm xuống biến phim trường ngoài trời thành một bãi bùn nhão nhoẹt.

Cơn mưa đột ngột khiến kế hoạch quay phim phải tạm dừng, đạo diễn đành cho mọi người nghỉ sớm.

Trên đường quay về khách sạn, Tiểu Quỳ dán mặt vào cửa kính mờ hơi nước, tiếc nuối thở dài: "Chị Phi Vãn, bánh nếp nhân hạt ở tiệm bên Tây Thành mà chị muốn ăn hôm nay lại không mua được rồi, em định tranh thủ đi mua cho chị mà."

Tiếng mưa rả rích bên ngoài nghe ru ngủ cực kỳ. Lúc cô ấy nói câu đó, tôi đang lim dim gối đầu lên bờ vai rộng rãi của Lương Mộ Thần, nửa tỉnh nửa mê chỉ lơ mơ “ừ” một tiếng.

Xuống xe bị gió lạnh thốc qua, tôi rùng mình một cái, lập tức tỉnh táo hẳn.

Nghĩ bụng về phòng cũng chẳng có việc gì, thế là cùng mấy người trong đoàn rủ nhau chơi bài giết thời gian ở phòng nghỉ khách sạn.

Lương Mộ Thần thong dong đi phía sau tôi, thấy tôi nói chuyện với Lận Thần mà càng lúc càng sát lại gần thì vẻ mặt vốn thờ ơ của anh thoáng hiện vẻ không vui, tay giơ lên kéo cổ áo tôi một cái.

Chớp mắt sau, tôi đã bị anh lôi vào trong một căn phòng.

Lưng áp vào cánh cửa cứng, hai tay anh chống hai bên vây tôi giữa vòng tay anh, từng chút một áp sát lại gần.

Giọng khàn khàn pha chút kiềm chế: "Tại sao cứ nhìn cậu ta hoài thế? Ở nhà em đã xem phim cậu ta cả đống lần rồi."

Hơi thở nóng hổi phả lên hõm cổ, khiến tim tôi run rẩy liên hồi.

Tôi cố tình chọc tức anh:

"Vì cậu ấy đẹp trai…"

Ánh mắt Lương Mộ Thần càng lúc càng tối, bàn tay nóng rực siết lấy eo tôi.

Ngón tay thô ráp nắm lấy cằm tôi, chóp mũi chạm vào nhau, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào tôi, giọng trầm khàn thì thầm:

"Giờ còn muốn nhìn cậu ta nữa không?"

Tôi chớp chớp mắt, làm ra vẻ vô tội:

"Anh đang ghen đấy à?"

Anh nhắm mắt lại, lưỡi đẩy nhẹ bên má trong rồi giơ tay xoa rối tóc tôi, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Thôi được rồi, đi mà chơi đi. Anh có chút việc phải ra ngoài."

Thật ra lúc nãy tôi với Lận Thần chỉ đang tám mấy chuyện năm xưa lúc còn đi học, toàn xoay quanh mấy tin đồn về tôi và Lương Mộ Thần thôi.

Tới lúc tôi ngồi xuống bàn chơi bài thì bọn họ đã chơi được mấy ván rồi.

Lận Thần không biết đánh bài, kéo ghế ngồi bên cạnh tôi tiếp tục buôn chuyện.

Tôi vừa dỏng tai nghe, vừa chú ý tình hình trên bàn.

Nói đến đoạn cao trào thì Lận Thần bỗng vỗ trán cái bốp, mở điện thoại ra lục tìm một hồi, cuối cùng moi ra được một bài đăng cũ mèm.

[Hôm qua Lương Mộ Thần nhìn chằm chằm vào bóng lưng Trì Phi Vãn suốt nửa tiếng, không lẽ là thầm thích cô ta à?]

1L: [Thích á? Có mà muốn thủ tiêu thì có.]

2L: [Nhưng ai lại nhìn người mình ghét suốt nửa tiếng cơ chứ? Tôi vote cho kiểu ngoài miệng chê bai nhưng trong lòng mềm nhũn.]

3L: [Công nhận Trì Phi Vãn cũng có nhan sắc đấy, nhưng so với anh Lương nhà mình thì vẫn còn non lắm.]

4L: [Ai cho cậu quyền phán ai xứng với ai thế? Tôi thấy ánh mắt Lương Mộ Thần nhìn cô ấy tình cảm phết đấy.]

5L: [Chưa nghe câu “tình sâu nghĩa nặng, vừa yêu vừa hận” à? Lương Mộ Thần nhất định là yêu Trì Phi Vãn sâu sắc rồi!]

Giữa muôn vàn tiếng hò hét bàn phím, thì Lương Mộ Thần nhảy xuống bình luận.

123L – Lương Mộ Thần: [Nếu tôi thích Trì Phi Vãn thì kiếp này đừng mơ làm đàn ông chân chính.]

Tôi vừa đọc tới đây, còn chưa kịp chế giễu đã thấy một luồng khí lạnh quét tới sau lưng…

Tóc mai của Lương Mộ Thần ướt sũng vì mưa, ống quần lấm tấm nước, áo khoác dày sẫm màu vì bị dính ướt.

Anh khó chịu đặt đồ trong tay lên bàn cái cạch.

Tiểu Quỳ nháy mắt với tôi một cái:

“Nãy giờ tổng giám đốc Lương đưa em đi mua bánh nếp cho chị đấy chị Vãn. Anh ấy biết chị muốn ăn nên dù mưa vẫn đi xếp hàng mua…”

“Đây chẳng phải là tình yêu đích thực thì là gì đây chứ?!”

Vành tai Lương Mộ Thần hơi ửng đỏ, đường nét quai hàm căng ra, giọng hơi cứng:

“Tình yêu cái gì mà tình yêu? Tôi đối xử tốt với cô ấy chỉ vì cô ấy là vợ tôi thôi, tôi đâu có thích cô ấy.”

“Ừ ừ, biết rồi.” Tôi vừa ăn bánh nếp vừa nhai vừa đáp cho có lệ, rồi quay đầu lại, “Bốn con hai!”

“Tôi thắng rồi!”

Rõ ràng tôi chỉ đang phụ họa theo lời anh nói, vậy mà trông anh vẫn như có vẻ tức giận.

Điện thoại reo lên, anh lập tức quay lưng bỏ đi, tay siết chặt điện thoại.

Bóng lưng anh cao lớn, dáng đi dứt khoát, từng bước sải dài nặng nề như dồn nén cả cơn giận vào mỗi nhịp chân.

Hiếm khi cả nhóm được thư giãn như vậy, đánh bài đến tận gần hai giờ sáng mới tan cuộc.

Tôi vươn vai một cái, ngoảnh đầu lại nhìn thì không thấy Tiểu Quỳ đâu nữa, chẳng biết lại chạy đi đâu chơi rồi nữa.

Nghĩ chắc cô nàng đó có việc nên tôi cũng không tìm nữa, tiện đường đi với Lận Thần về phòng.

Lúc đi ngang sảnh khách sạn, lại bất ngờ thấy Lương Mộ Thần đang xách hành lý đi ra ngoài.

Tiểu Quỳ ngẩng đầu nhìn anh, vừa đi bên cạnh vừa líu lo ríu rít. Cô bé đi không theo kịp bước chân anh, có phần tức tối mà kéo tay áo anh lại.

Lương Mộ Thần cúi đầu cười khẽ, bất đắc dĩ mà bước chậm lại theo cô ấy.

Tôi nhìn thấy hai người bọn họ cùng nhau lên chiếc Maybach đỗ ngoài cửa vừa sang chảnh vừa kín đáo kia, chỉ có thể đứng im lặng nhìn theo.

Lận Thần quay đầu lại nhìn tôi, ấp úng: “Họ… họ…”

Tôi rủ mắt, mặt không đổi sắc, khẽ nói: “Đi thôi.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.