🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Làm một cựu hoa khôi rất có trách nhiệm thần tượng, Hạ Tri Châu rất tức giận.

Khoan nói hắn ta ra mắt vị trí Center nhóm nam, cho dù trực tiếp thành lập một AKB48 vượt gió rẽ sóng đi chăng nữa, cũng phải đạt trình độ diễn quán bar. Thế mà giờ phút này hắn ta lại bị một đám con nít quỷ nói là “Hát đám tang”, màn biểu diễn bắt chước Elsa thì càng thất bại, trở thành “Đốt tiền giấy” bị người ta ghét bỏ.

Hạ Tri Châu cảm thấy năng lực nghiệp vụ của mình đã bị vũ nhục, điều này còn khó chấp nhận hơn khi người khác cười nhạo kiếm thuật của hắn ta chỉ được cái mã.

Đương nhiên, những lời này chỉ có thể nói thầm sau lưng. Nếu như bị người trong sư môn biết, không chừng hắn ta lại phải chịu một trận giáo dục đầy tình thương.

Đám nhóc khóc sướt mướt, các ca ca tỷ tỷ biết 365 phương pháp để giết chúng nhưng lại hoàn toàn bất lực với việc dỗ dành.

Trong lúc hai bên giằng co, Bùi Tịch lại bước lên phía trước vài bước.

Tuy rằng hắn ta có ngoại hình cực kỳ xinh đẹp, nhưng ngày thường đều mang sắc mặt âm u. Lúc này hắn ta hơi nhíu mày, bờ môi mỏng mím thành một đường thẳng sắc bén, kết hợp với trường kiếm bên hông đã thể hiện rõ ràng ý của hắn.

… Trời lạnh, đến lúc đám nhóc ồn ào này mất mạng rồi.

Trần Nguyệt Minh đứng gần hắn ta nhất, cô bé sợ đến mức hai chân rã rời, không dám nhúc nhích. Tiểu cô nương vốn tưởng rằng sẽ có một thanh kiếm bóng loáng đột nhiên đâm thủng quả đầu dưa của mình, không ngờ đối phương lại chẳng hành động như vậy, ngược lại còn hạ giọng, dịu dàng nói: “Đừng khóc.”

Đó là một giọng thiếu niên trong trẻo dễ nghe.

Nước mắt cô bé vẫn liên tục rơi xuống, đôi mắt đẫm lệ mơ hồ bỗng nhìn thấy vị ca ca áo đen hung dữ trước mặt khom lưng, đưa cho mình một vật gì đó nhỏ nhỏ.

Xuyên qua màng nước mắt mơ hồ, Trần Nguyệt Minh miễn cưỡng thấy rõ hình dáng của thứ đó.

Không ngờ đó là một con bướm nhỏ được đan bằng cỏ, cánh của nó còn có thể vỗ lên vỗ xuống theo cử động ngón tay của Bùi Tịch.

Bùi Tịch vẫn mang một gương mặt không cảm xúc, dường như hắn cũng không giỏi an ủi người khác, ngữ khí gượng gạo như một cục đá: “Tặng cho muội.”

Trần Nguyệt Minh cắn chặt răng, không nhúc nhích.

Mình, mình, mình, mình không bị mấy thứ rẻ tiền này thu mua đâu nhé! Mình chính là nhị tiểu thư nhà huyện lệnh Nga Thành, sao có thể dễ dàng chịu thua như vậy?

… Tuy rằng bươm bướm nhỏ màu xanh lục quả thực rất đáng yêu.

Bùi Tịch thấy cô bé dẫu miệng, hắn cũng không mở miệng, chỉ lấy ra một thứ nho nhỏ cũng có màu xanh từ túi trữ vật ra, giơ ra trước mặt Trần Nguyệt Minh.

Đó là một con ếch xanh tròn vo được đan bằng cỏ. Hắn vừa ấn nhẹ một cái, chú ếch lập tức nhảy lên không trung, một lát sau lại bỗng rơi xuống, bị bàn tay năm ngón mảnh khảnh của thiếu niên nắm chặt trong tay. Lần này cho dù Trần Nguyệt Minh sĩ diện, đám nhỏ xung quanh cô bé cũng không ngồi yên nổi, ào ào lại đây xem trò hay.

Đám con nít nhanh buồn cũng nhanh vui, bọn nhỏ đều bị Bùi Tịch thu hút toàn bộ sức chú ý, mặc kệ nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt.

“Vừa nãy hai ca ca tỷ tỷ diễn ảo thuật chọc mấy đứa thôi.”

Hắn còn kiên nhẫn, đặt lần lượt bươm bướm và ếch xanh lên tay hai đứa trẻ: “Đây là quà xin lỗi, xin lỗi nhé.”

Thật ra biểu cảm của Bùi Tịch vẫn không thể gọi là dịu dàng, nhưng so với Trịnh Vi Khởi giống Nhuận Thổ bắt chồn ăn dưa*, Ninh Ninh một giây ăn sống con nít và ông tổ làm màu Hạ Tri Châu, anh cũng miễn cương coi như một sinh vật hình người bình thường.

*Một chi tiết trong tác phẩm Cố hương - Lỗ Tấn.

Có một câu nói thế nào nhỉ, tất cả đều nhờ đồng bọn hỗ trợ làm nền.

Trái tim đám con nít quỷ đã bị dọa nát, cấp thiết cần một nơi ký thác tâm lý. Bùi Tịch càng tỏ ra lạnh lùng, bọn nhỏ lại càng cảm thấy vị đại ca ca này rất bình tĩnh, rất đáng tin cậy, rất trung thực không ra vẻ.

Quả thực như gần mực nhưng không đen, huống chi hắn còn tặng bọn họ món quà nhỏ mới lạ đáng yêu.

Đám nhóc cuối cùng cũng ngừng khóc, nhưng biểu cảm của các ca ca tỷ tỷ đầu ngõ lại khó coi hơn cả khóc.

Sắc mặt Hạ Tri Châu thể hiện rõ sự khó tin, hắn ta chỉ tay vào chính mình, run run: “Gương mặt đẹp trai này của ta mà còn đáng sợ hơn Bùi Tịch? Tại sao tại sao? Do ‘Một cành mai’ của tôi chưa đủ cao sao?”

Hai mắt Trịnh Vi Khởi thẫn thờ, sắc mặt hoảng hốt: “Ta mà lại thua? Thua Bùi Tịch trong việc chơi với trẻ con? Kiếm pháp của ta còn không bằng con ếch xanh kia? Chẳng lẽ ta thật sự là một con khỉ?”

Hai vị này chìm trong nỗi nghi ngờ bản thân sâu sắc, chỉ mỗi Ninh Ninh cảm thấy mới lạ. Nàng tiến lên đi đến bên cạnh Bùi Tịch: “Cái này đệ mua ở đầu đường, hay là tự làm vậy?”

Giọng nói nàng trong trẻo dịu nhẹ, như một cục bông cọ lên màng tai. Bờ môi mỏng của Bùi Tịch mím chặt hơn, trông có vẻ nóng nảy, không muốn trả lời câu hỏi này.

“À…”

Ninh Ninh kéo dài âm cuối, hạ giọng xuống rất thấp. Nàng không kìm được ý cười: “Vậy là tự làm rồi nhỉ.”

Wow, rốt cuộc nam chính có bao nhiêu bất ngờ mà nàng chưa biết?

Chẳng những là một tên nhóc cực kỳ ngây thơ, còn thành thạo mọi thứ như đánh nhau, nấu cơm, thủ công. Nhìn đôi cánh vỗ lên xuống của con bướm kia…

Nói không chừng Bùi Tịch cũng có trái tim thiếu nữ đó!

Bùi Tịch quay đầu sang bên kia, trái cổ di chuyển lên xuống: “Lúc nhỏ rảnh rỗi không có gì làm nên học cái này.”

“Ngốc quá đi, Bùi Tiểu Tịch!”

Thừa Ảnh lại bắt đầu lải nhải mở lớp về tình yêu: “Sao có thể thừa nhận bản thân tự đan chứ! Ngươi gặp thiên tài kiếm tu nào đan cỏ thành bướm chơi chưa?!”

Bùi Tịch hơi mất kiên nhẫn, trong xương cốt hắn vẫn mang theo sự kiêu ngạo của thiếu niên: “Tiền nhân không làm, ta không thể làm người đầu tiên được sao?”

Thừa Ảnh bị lời của hắn làm nghẹn họng, nó tăng tốc độ nói: “Ngươi không hiểu cái này rồi. Muốn lấy lòng con gái thì phải học cách bịa chuyện… Chẳng hạn như hôm nọ, ngươi đi trên đường cái, nhìn thấy một cô gái bán đồ chơi đan bằng cỏ bị tên cướp bắt nạt. Nói thì chậm mà hành động thì nhanh, ngươi bước như bay tiến lên, một kiếm lấy đi thủ cấp tên cướp. Để cảm tạ, cô gái kia tặng ngươi hai món đồ chơi kia làm quà.”

Nó bị mạch não của chính mình thuyết phục đến nỗi phải tấm tắc khen ngợi: “Anh hùng cứu mỹ nhân, trừng phạt cái ác, ca ngợi cái tốt, có kỷ niệm có ý nghĩa biết bao!”

“Nếu có kỷ niệm có ý nghĩa như vậy, sao còn đưa món quà đó cho người khác?”

Bùi Tịch thầm cười nhạo nó. Sau đó hắn nghĩ tới điều gì đó, ấn đường xuất hiện một vẻ tàn ác: “Huống hồ, ta cũng không muốn lấy lòng ai.”

Thừa Ảnh cười: “Lúc trước ăn kẹo Ninh Ninh mua ở Già Lan Thành, sau khi trở về môn phái, không biết là tên kiếm tu nào óc nhũng nước nửa đêm lén rời giường, nương ánh trăng mà tự tay làm một ít đồ, tay còn bị trầy vài đường. Haizz, ta nhớ lúc ấy thương thế ở Già Lan Thành của hắn còn chưa khỏi, đúng là thân tàn nhưng không phế.”

Nói xong, nó than thở, tiếng than thở nghe thê thảm biết bao: “Tiếc rằng ngày hôm sau không tặng được… Không phải chỉ là thấy Hạ sư huynh tặng nàng một quyển kiếm phổ thất truyền từ lâu, đến mức vậy sao?”

Bùi Tịch giấu đi cơn giận, nhẹ nhàng xoa ấn đường: “Ta chỉ cảm thấy mấy món đồ chơi đó không đáng nhắc đến, cho dù tặng thì sư tỷ cũng không thích, không liên quan đến Hạ sư huynh.”

Giọng nói ông chú trung niên trong đầu lập tức vui lên: “Vậy ngươi còn nói mình không muốn lấy lòng nàng! Lòi đuôi rồi nha Bùi Tiểu Tịch!”

Bùi Tịch lười giải thích lại cho nó sự khác nhau giữa “Lấy lòng” và “Đáp tạ”.

Trước nay hắn chưa bao giờ muốn người khác phải chịu thiệt, lần trước nhận kẹo mà Ninh Ninh dồn hết tâm tư tặng hắn, hắn cũng đã có ý định tặng lễ đáp tạ.

Từ khi Bùi Tịch có nhận thức đến nay, dường như hắn chưa từng đặc biệt tặng quà cho ai. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cứ cảm thấy son phấn quá tục, kiếm phổ hay thần binh lợi hại truyền cho đời sau hắn cũng không có, liền dứt khoát tự tay làm một ít đồ chơi tặng cho nàng.

Tối hôm đó Thừa Ảnh tận tình khuyên bảo hắn cả đêm, nói câu “Của ít lòng nhiều” đã không còn thông dụng từ lâu, ngươi như vậy sớm muộn gì cũng ế cả đời.

Bùi Tịch khịt mũi khinh thường lời này của nó, hắn với nó thi hùng biện cả đêm, ai cũng chưa thuyết phục được ai.

Kết quả là hôm sau, họ vô tình nhìn thấy Hạ Tri Châu tặng cho Ninh NInh một quyển kiếm pháp độc bản. Theo lời Hạ sư huynh: “Để mua nó, suýt nữa ta đã phải bán mình, khó giữ nổi trong sạch.”

Bùi Tịch quan sát hai bóng dáng trò chuyện vui vẻ cách đó không xa.

Hắn lại cúi đầu nhìn bươm bướm, ếch xanh, vịt con của mình, không nói lời nào, lếch cả người đầy thương tích về phòng.

Hôm đó, Thừa Ảnh nín rất lâu cũng không nói được câu nào, cuối cùng nó hơi do dự mà mở miệng: “Thật ra, ta cảm thấy bươm bướm, ếch xanh, vịt con của ngươi cũng rất đáng yêu. Ta thì ta rất thích.”

Cứ thế, chuyện này kết thúc tại đây.

Bùi Tịch chưa bao giờ nói, vậy nên Ninh Ninh từ đầu tới cuối cũng không biết, hắn đã từng chịu đựng thương tích từ một trận chiến ở Già Lan Thành, nghiêm túc chuẩn bị quà cho nàng trong một đêm trăng tĩnh lặng nào đó.

Suy nghĩ của hắn đơn giản đến mức không thể tưởng tượng, thậm chí còn có chút ngốc nghếch. Có điều, đặc điểm vừa bướng bỉnh vừa cố chấp này lại hoàn toàn không thay đổi, cứ như một cây cột bằng đá…

Bùi Tịch không hề muốn nhìn mấy món đồ chơi đó dù chỉ một lần. Hắn đã đặt chúng trong túi trữ vật, chưa từng lấy ra, sau khi về phòng lại càng lạnh mặt, xem kiếm phổ suốt một ngày một đêm.

Tuy rằng một chữ cũng xem không vào.

“Suy nghĩ gì vậy?”

Ninh Ninh thấy tiểu sư đệ nhà mình không biết sao mà lại đơ ra thì nhón chân giơ tay búng một cái trước mặt hắn. Đôi mắt tròn xoe cong cong của nàng lập tức đập vào mắt Bùi Tịch: “Ếch xanh và bướm đều rất đáng yêu! Sao lúc trước ta không biết đệ biết làm cái này? Sao, sợ ta biết rồi cướp hết chúng à?”

Nàng dừng một chút, nói tiếp: “Biết làm con thỏ không?”

Toàn thân Bùi Tịch cứng đờ, cổ họng khẽ vang lên tiếng trả lời: “Có.”

Tiểu cô nương tròn mắt mà “Wow” một tiếng. Hắn lạnh mặt, lấy ra một con thỏ béo tròn vo từ túi trữ vật ra như là ảo thuật.

Ninh Ninh cứ như thấy được báu vật, nàng nói cảm ơn rồi nhận lấy nó. Nàng vừa vuốt to con thỏ vừa ngẩng đầu nhìn hắn: “Tiểu sư đệ, tay nghề này của đệ có truyền ra ngoài được không? Khi nào rảnh dạy ta nhé?”

Gà mái Thừa Ảnh điên cuồng aaaa: “Nàng thích kìa! Bùi Tịch ngươi thấy không, nàng thích! Ninh Ninh có cười tươi như thế lúc nhận được quyển kiếm phổ kia của Hạ Tri Châu không? Bùi Tịch ngươi giỏi quá!”

Thừa Ảnh coi Hạ Tri Châu như kẻ địch số một, khổ nỗi mức độ vô dụng của hắn ta vĩnh viễn vượt xa trí tưởng tượng người thường. Lúc này hắn ta trơ mặt cười không ngừng: “Tiểu sư đệ, đệ có chim không? Ta muốn chơi chim.”

Lời dẫn chuyện không hổ là thiểu năng trí tuệ nhân tạo, nó nghe thế thì lập tức phát ra một chuỗi tạp âm kẽo kẹt.

Lời dẫn chuyện: [Phát hiện người vượt tháp có hành vi và lời nói không tốt, sẽ bị cảnh cáo nghiêm khắc sau khi phát ra tiếng bíp. Mong chư vị có thái độ đoan chính, tháp Phù Đồ không phải nơi ngoài vòng pháp luật.]

Trịnh Vi Khởi bưng gương mặt viết đầy hai chữ “khiếp sợ” mà nhìn hắn ta.

Sau đó nàng ấy trơ mắt nhìn Hạ Tri Châu nhận lấy chim nhỏ từ tay Bùi Tịch, rồi cúi người đưa đồ chơi cho đám nhỏ…

Đương nhiên, thứ đưa qua không phải là con chim kia.

Mà là con bướm nhỏ hắn ta cướp lấy từ tay bọn con nít quỷ trước đó không lâu.

Đám nhóc phẫn nộ trừng mắt, tức giận mà không dám nói gì.

Trần Lộ Bạch chưa bao giờ thấy ai mặt dày như vậy, trên đời thế mà lại có người giành đồ chơi với con nít. Nàng ta trầm mặc một hồi, miễn cưỡng lên tiếng: “Chư vị không hổ là người tu đạo, quả nhiên không giống bình thường.”

Nàng ta vừa dứt lời thì bỗng nghe thấy sau lưng có một chuỗi tiếng bước chân. Quay đầu lại nhìn, đó là đầy tớ trong Trần phủ.

Người đàn ông kia thở hồng hộc, trông có vẻ đã chạy rất lâu. Hắn ta nhìn thấy mọi người thì như là trút được gánh nặng, vừa thở dốc vừa nói: “Đại tiểu thư, không, không ổn rồi! Trong phủ xảy ra chuyện rồi!”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.