Ninh Ninh bị một tiếng thét chói tai đánh thức.
Lúc này sắc trời chưa sáng, ánh sáng mặt trời chưa lên. Bốn phía đều chìm trong yên tĩnh, do đó tiếng thét đầy sợ hãi kia hết sức nổi bật, chẳng khác nào tiếng rít của một chiếc ấm đun nước đang sôi, xé toạc màn đêm tĩnh lặng.
Sở dĩ giọng nói này có thể hấp dẫn sự chú ý của nàng là vì nó quá quen thuộc.
Tuy rằng âm thanh bị vỡ, nhưng với chất giọng quỷ khóc sói gào, cộng thêm ngữ điệu thê thảm như nhìn thấy ma thì ngoài Hạ Tri Châu ra chắc cả Tu Chân Giới này cũng không ai tạo ra âm thanh chính xác tới vậy.
Cơn buồn ngủ của Ninh Ninh bị âm thanh này đánh tan sạch sẽ. Nàng bỗng mở hai mắt, thấy cách đó không xa Bùi Tịch đã ngồi dậy từ trong chăn.
Như thể hắn cảm nhận được tầm mắt của nàng, chàng thiếu niên cụp mi nhìn về hướng nàng.
Trong mắt hắn vẫn còn chút buồn ngủ, trong con ngươi đen tối có một tia sáng như sương mù.
Khi hắn cứ nhìn về phía Ninh Ninh không chút đề phòng như vậy, vài sợi tóc rối liên tục cọ qua sườn mặt hắn, đuôi mắt đỏ bừng tương phản với nốt ruồi giọt lệ, khiến hắn bớt đi vài phần lạnh hùng và địch ý, mà trông như chàng thiếu niên nhà bên hơn.
Hơn nữa vạt áo hắn cũng hơi lộn xộn, tầng tầng nếp gấp như gợn sóng, phô bày chiếc cổ gầy gò tái nhợt.
Khoảng cách hai bên chỉ cách nhau một người, tuy rằng chẳng biết Bùi Tịch đặt một thanh kiếm nằm giữa hai người từ khi nào, miễn cưỡng đóng vai trò vĩ tuyến 38…
Nhưng giờ cùng nhau thức dậy, đôi mắt đối diện trông thấy dáng vẻ Bùi Tịch trong khoảng cách rất gần nhau như vậy, Ninh Ninh cứ có ảo giác như hai người họ đang cùng chung chăn gối.
Dừng, dừng, dừng.
Nàng, nàng, nàng đang nghĩ mấy cái linh tinh gì thế!
Ninh Ninh xấu hổ tới mức bên tai đỏ hồng, đành vội vàng cúi đầu, giả vờ như không có việc gì mà sờ lỗ tai: “Âm thanh ban nãy, có phải…”
Bùi Tịch gật đầu đáp tiếp: “Là Hạ sư huynh.”
Mặc dù Hạ Tri Châu từng đi tìm hắn để gây rối, nhưng lúc đó hai người chưa thân quen nhau nên khó tránh khỏi hiểu lầm. Chưa kể từ nhỏ Bùi Tịch đã quen với ánh mắt lạnh lùng và cố ý nhắm tới của người khác, nên cũng không để tâm chuyện đó.
Tất cả những người và mọi thứ xung quanh đều không quan trọng với hắn, hắn không để tâm đ ến, đương nhiên cũng không cần phải quan tâm họ.
Tiếng hét kia đột nhiên vang lên một cách thảm thiết, sau đó không còn tiếng động nào khác. Ninh Ninh lo lắng, chạy với Bùi Tịch đến nơi phát ra âm thanh.
Trong rừng toàn là cổ thụ cao chót vót che khuất bầu trời và ánh nắng. Hang động mà họ ở trước đó thực sự rất gần lối ra của khu rừng, đi qua đám cây cỏ không lâu thì phía trước bỗng nhiên rộng mở quang đãng, sáng ngời lên sắc hoa.
Sắc xanh cuồn cuộn dần rút đi, thấp thoáng có thể trông thấy bầu trời rạng đông.
Lúc này còn chưa tới giờ Mẹo*, khó lắm mới vào sáng sớm, nhưng ánh sáng mặt trời bị núi xa nuốt trong miệng, chỉ tràn ra vài luồng sáng hồng mỏng manh tựa như vết nước chảy trên giấy, chẳng bao lâu sau đã che phủ cả bầu trời.
*Từ 5 đến 7 giờ sáng.
Bầu trời xanh ngắt tới mức gần như trong suốt, dưới ánh bình minh tỏa ra vẻ đẹp như một hình ảnh hư ảo. Ninh Ninh không khỏi suy nghĩ, nó chẳng khác nào một tấm kính trải dài tới vô tận.
Trên đó có vài ngôi sao nằm rải rác không theo bất cứ quy luật nào, đồng thời, chúng cũng rơi xuống hồ nước bên ngoài khu rừng…
Đến tận lúc này, Ninh Ninh mới hiểu vì sao bí cảnh này được gọi là “Thủy kính”.
Ở kia có năm sáu cái hồ hình tròn nối thành một hàng. Mặt hồ tĩnh lặng không gió, trong xanh như ngọc, dưới mái vòm mới được chiếu sáng trong như vài viên ngọc tròn.
Ánh sáng mặt nước và ánh sáng bầu trời hòa quyện với nhau thành một màu, phản chiếu bóng của các ngôi sao và đám mây bên chân trời, quả thực như một tấm gương mỏng đặt trên mặt đất phẳng phiu.
Tuy nhiên cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ này lại không hề trông thấy dấu vết của Hạ Tri Châu. Xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, hoàn toàn không tìm ra nguồn gốc tiếng kêu của hắn ta.
Mặc dù hắn ta không đáng tin cậy lắm, nhưng không thể nào mà đến đi đường cũng không nên thân, sau đó rơi thẳng vào trong hồ nước nhỉ?
Ninh Ninh hơi hoang mang, ngơ ngác đi lên trước vài bước, bối rối gọi: “Hạ Tri Châu?”
Không ai đáp lời.
Càng đến gần hồ, nàng càng nhìn rõ ràng hơn.
Bóng đêm dày đặc đã dần rút đi, hồ nước róc rách được ánh nắng ban mai soi sáng tỏa ra những gợn sóng như vảy cá. Sương mù trắng như sữa dâng lên khắp nơi khiến tầm mắt của nàng mờ đi. Lúc Ninh Ninh cúi đầu nhìn về phía mặt hồ, nàng có thể trông rõ bóng phản chiếu của mình.
Ninh Ninh bỗng giật mình.
Ở nơi không sóng không gió, nhưng bóng dáng nàng lại lắc lư không có nguyên do. Phía sau vang lên tiếng kêu của Bùi Tịch: “Sư tỷ!”
Giọng nói vừa cất lên, có một tia nước bắn ra…
Trong ao hồ phẳng lặng không gợn sóng bỗng nhiên có một bàn tay gầy trơ xương, loang lổ vết máu, vươn thẳng và túm lấy mắt cá chân của Ninh Ninh!
Từ khi nghe thấy âm thanh thảm thiết của Hạ Tri Châu, nàng đã đoán được trong bí cảnh này có ẩn giấu điều gì đó, vậy nên đã đề phòng sẵn, lúc nào cũng trong trạng thái cảnh giác.
Bây giờ vừa thấy bàn tay đẫm máu gớm ghiếc này, nàng nhanh chóng bình tĩnh lại, thầm niệm khẩu quyết rồi nhảy thẳng ra sau rồi nhanh chóng đâm thẳng vài luồng kiếm quang sắc bén tới.
Cái tay kia không kịp né tránh, bị kiếm khí nhanh như điện chém xuống, trên làn da ghê tởm đó càng chảy nhiều vệt máu đen đặc sệt hơn.
Có lẽ nó vô cùng đau đớn nên lắc qua lắc lại khiến một lượng nước lớn bắn tung tóe. Điều khiến người ta kinh ngạc là những bọt nước bắn tung này khác hoàn toàn màu xanh ngắt trong trẻo của ao hồ, đó là từng vũng máu bốc mùi khó chịu, hiện lên màu đỏ đen kì dị.
Đây… Sao lại thế này?
Ninh Ninh còn chưa kịp hoàn hồn sau cảnh tượng kì lạ trước mắt, bàn tay loang lổ máu bị kiếm quang đâm trúng đã chống vào thành hồ nhảy người lên. Giữa tiếng nước chảy rào rào, vang lên một tiếng thét đầy sát khí.
Chủ nhân của bàn tay đẫm máu trông giống người mà cũng không phải người, tuy gương mặt và tứ chi nó giống người bình thường, nhưng cấu trúc và tỉ lệ cơ thể lại vô cùng kỳ dị.
Đôi mắt nó trống rỗng vô hồn, ước chừng to gấp ba lần người bình thường, đồng tử thì phủ đầy tơ máu như những dây leo đỏ tươi, nơi lẽ ra phải có một chiếc mũi thì chỉ còn hai lỗ tròn nhỏ.
Nếu nhất định phải nói thì đó chính là phiên bản người lùn của Voldemort.
Nó không có mũi hay tóc, nó chỉ cao tới ngực Ninh Ninh, tay chân thì gầy như que củi, nhưng móng tay lại khá dài, giống hệt lưỡi dao dính máu và bùn đất.
Tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng Ninh Ninh cũng không thể ngờ rằng một cái đầu trọc sẽ đột nhiên xuất hiện từ mặt hồ tĩnh lặng, nhìn nó như là một quả trứng kho tròn trịa mới vớt ra khỏi nồi vậy.
Nàng chưa gặp loại quái vật này bao giờ, mùi hôi tanh trên người nó làm nàng cũng phải nhíu mày. Bùi Tịch bên cạnh vẻ mặt lạnh lùng, ngay lúc hắn định rút kiếm ra tay thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng gió rít qua tai.
Một mũi tên đột nhiên lao ra từ trong rừng với tốc độ nhanh như chớp, kèm thêm vài tia sét vàng mắt thường khó có thể nhìn thấy, thoáng cái đâm thẳng vào ngực quái vật.
Mũi tên bay với tốc độ rất nhanh, điện quang vừa chạm vào cơ thể nó đã tản ra như mạng nhện, nhanh chóng bao phủ toàn bộ lồ ng ngực nó, khiến con quái vật liên tục run rẩy, bật ra tiếng hét thê thảm.
“Đây là quỷ kính trong hồ.”
Một giọng nữ xa lạ truyền đến theo tiếng gió, giọng điệu bình tĩnh không gợn sóng: “Các ngươi là người tiên môn xâm nhập vào đây? Nếu muốn giữ mạng, nhất định không được tới gần mặt nước.”
Ninh Ninh quay đầu về phía phát ra âm thanh, trông thấy một cô gái trẻ tuổi đứng ở bìa rừng.
Dường như nàng ấy không phải đệ tử tham gia thi đấu, trên người mặc một bộ trang phục ngắn tay màu trắng như trắng, mái tóc dài cũng được buộc thành kiểu đuôi ngựa đơn giản hiên ngang. Cây cung lớn trong tay nàng ấy hiện lên một màu đỏ thẫm rực rỡ, dây cung thấp thoáng hiện ra vô số kim quang xen lẫn tia chớp.
Thứ khiến người ta chú ý nhất chính là hai chiếc tai cao có lông trắng như tuyết trên đỉnh đầu nàng ấy.
Lúc này gió nhẹ thổi qua, khiến những sợi lông tơ dài và mảnh trên tai nhẹ nhàng đong đưa, nhìn vô cùng ngây thơ đáng yêu, hoàn toàn đối ngược với vẻ ngoài trưởng thành trầm tĩnh của cô gái.
“Quỷ kính?”
Quái vật kia bị trúng một mũi tên, nghiêng ngả lảo đảo rơi tõm vào trong hồ, sau một vài gợn sóng lại hoàn toàn trở về vẻ tĩnh lặng. Ninh Ninh nhìn lướt qua mặt nước êm dịu: “Đa tạ cô nương ra tay giúp đỡ. Không biết mặt nước trong bí cảnh này ẩn giấu điều gì?”
Dừng một chút, nàng lại lo lắng bảo: “Dường như một người bạn của chúng ta đã bị kéo xuống nước, không biết cô nương có cách để cứu huynh ấy ra không?”
Tiếng kêu của Hạ Tri Châu vô cùng thảm thiết, có lẽ trên đường gặp nguy hiểm.
Dựa trên chuyện ban nãy Ninh Ninh gặp phải, chắc là hắn ta cũng bị loại quái vật không biết tên này tấn công. Sở dĩ tìm không thấy bóng người, có lẽ là hốt hoảng không kịp chạy thoát nên bị kéo thẳng vào hồ.
Thiếu nữ mạnh mẽ nhíu mày lắc đầu: “Chắc hai vị không biết, mặt nước nơi đây cực kỳ nguy hiểm, xung quanh là vô số tà ma bị nhốt lại. Chúng nó bị trận pháp vây hãm nên không thể thoát ra, nhưng nếu có người đứng trên mặt nước, chúng có thể phá vỡ ảnh ngược trong nước để chạy ra.”
Ninh Ninh chưa từng nghe trận pháp nào kỳ lạ như vậy, liếc mắt với Bùi Tịch, lại nghe nàng ấy nói tiếp: “Nếu rơi xuống nước, người đó sẽ bị kéo vào một kết giới khác trong thủy kính… Trừ phi tu vi cao thâm, nếu không dữ nhiều lành ít.”
Hạ Tri Châu sở hữu Hệ thống Đá Mài Đao, theo lý sẽ được hệ thống bảo vệ, chưa kể trong nguyên tác cũng không nhắc tới việc hắn ta sẽ lãnh cơm hộp rồi tạch sớm như vậy.
Nhưng mức độ không đáng tin cậy của nguyên tác đã vượt qua sức tưởng tượng, thường xuyên lệch chỗ này lạc chỗ kia. Ninh Ninh không sao yên tâm được, đang muốn xuống nước tìm hắn ta thì nghe thấy giọng nói Bùi Tịch bên cạnh: “Tỷ ở trên bờ đi, ta xuống tìm huynh ấy.”
Không ngờ hắn chỉ liếc mắt một cái đã đoán được suy nghĩ dưới đáy lòng nàng. Không đợi Ninh Ninh lên tiếng đã ôm gánh nặng này trước.
“Các ngươi điên rồi hả? Bên dưới đó vô cùng nguy hiểm, gần như tất cả những người trong tộc ta đều…”
Thiếu nữ mạnh mẽ không ngờ hắn sẽ quả quyết to gan như thế, chưa kịp nâng giọng nói xong đã bị một tiếng hét đột ngột cắt ngang.
Tiếng hét kia hốt hoảng ai oán, gào lên không hề dừng lại, biến thành tiếng kêu cứu của cá heo biển trước cơn bão.
Nếu cẩn thận lắng nghe sẽ phát hiện ngoại trừ nó ra vẫn còn một âm thanh quen thuộc khác, cũng kêu gào một cách trầm lặng u oán, kèm theo tiếng khóc nức nở.
Ninh Ninh mặc một lát, nơi đáy mắt hiện lên một tia sáng, chớp mắt nhìn về phía Bùi Tịch: “Là người đó hả?”
Chàng thiếu niên ôm kiếm sắc mặt không rõ biểu cảm: “Ừ.”
*
Hạ Tri Châu cảm thấy, nhất định hôm nay là ngày xui xẻo của hắn.
Đầu tiên là thể hiện kỹ năng diễn xuất trước mặt công chúng với đối thủ một mất một còn, kết quả bị ghi hình lại toàn bộ từ đầu tới cuối, đến Hình Ti Viện một chuyến; khó lắm mới được Thiên Tiện Tử tới đón ra, rồi lại bị dính đầu trên thuyền bay. Đợi khi xuống thuyền tiến vào bí cảnh, chiếc cổ êm đẹp cũng suýt gãy lìa.
Còn bây giờ nữa.
Không tìm thấy đồng đội nào đã khiến hắn ta thảm rồi, ai mà ngờ sau khi tỉnh dậy định đi rửa mặt thì vừa cúi đầu xuống bỗng nhiên trong hồ vọt ra một tên người không ra người, quỷ không ra quỷ kéo thẳng hắn ta xuống mặt nước.
Không, không nên gọi là “nước”.
Hồ nước trong bí cảnh này rất lừa người, bề ngoài thì sạch sẽ yên bình, nhưng khi hắn ta loạng choạng bước vào mới phát hiện bên dưới toàn là nước bùn tanh hôi và máu loãng màu đen.
Cộng thêm vài kẻ dị dạng bơi về phía hắn ta.
Một khắc kia, trái tim Hạ Tri Châu đã chết.
Hắn ta đã bị vấy bẩn rồi, hoàn toàn bẩn thỉu.
Nhưng dù sao hắn ta cũng là một thanh niên cực kỳ yêu quý sinh mệnh tiền tài, luôn tích cực hướng về phía trước, dù rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm cũng phải liều mạng tranh giành sự sống.
Vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, lúc sắp bị lốc xoáy màu đen kéo vào nước, cuối cùng Hạ Tri Châu cũng chặt đứt móng vuốt của đám dị dạng bám vào chân mình, rồi bơi vào bờ như một con chó.
Hắn ta vất vả chạy trốn, trên người dính đầy nước bùn và vết máu, tỏa ra mùi hôi tanh tưởi khiến người ta khó chịu, bên chân bị móng tay cào rách vết thương chồng chất, do sợ hãi và đau đớn mà lúc chạy cũng tập tễnh.
Dáng vẻ này không thể đi gặp người khác được.
Hủy diệt đi, nhanh lên.
Không biết đám quái vật trong hồ nước sẽ trở lại lúc nào, Hạ Tri Châu bị giày vò tới mức sống không còn gì luyến tiếc, đang muốn nhanh chân chạy, bỗng nhiên nghe thấy cây cối trước mặt vang lên tiếng xào xạc.
Hắn ta vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Sư đệ Hứa Duệ của Vạn Kiếm Tông ngơ ngác đứng trước mặt hắn ta, bên trong đôi mắt thuần khiết non trẻ toàn là vẻ sợ hãi, trông thấy Hạ Tri Châu chạy tới gần mình, gã ta còn bày ra vẻ mặt chán ghét và sợ hãi, vô thức lùi về phía sau.
Hạ Tri Châu: “?”
Chẳng lẽ tên nhãi này không chịu nổi sự bẩn thỉu trên người hắn ta? Bọn họ đã có tình nghĩa cùng chung hoạn nạn ở Tiểu Trọng Sơn, chẳng lẽ lại quan tâm đ ến chút ít nước bùn này ư?
Mặc dù rất bối rối trước hành động của Hứa Duệ, nhưng vì có ý tốt nên hắn ta vẫn muốn tiến đến cảnh báo dưới mặt nước có kẻ tập kích.
Ai ngờ trước đó hắn ta đã uống không ít nước trong hồ, nên vừa mở miệng đã ọc ra một đống máu loãng dính đầy bùn đen.
Hạ Tri Châu cảm thấy mặc dù cảnh tượng này hơi đáng sợ, nhưng dù sao cũng đều là huynh đệ tốt, không có gì lo ngại hết.
Không ngờ Hứa Duệ suýt bị cảnh tượng này dọa cho hồn phi phách tán, cả người run rẩy giơ kiếm lên: “Ngươi, ngươi đừng tới đây!”
Hứa Duệ sắp khóc rồi.
Gã ta vừa thoát ra khỏi một cuộc hỗn chiến lớn giữa các môn phái, vòng đi vòng lại thì lạc đường, chạy mãi mới thoát khỏi rừng cây, ai ngờ…
Lại nhìn thấy một vũng bùn đẫm máu bò ra khỏi hồ, nhe răng trợn mắt với gã ta.
Ồ, không phải bùn, hình như là người.
Người mới lạ ấy! Rõ ràng xung quanh đây không hề có bùn và máu, làm sao có người dính đầy thế này được. Nhất định tên này không phải người! Tuyệt đối không phải con người!!!
Gã ta muốn thương lượng hoặc chống cự.
Nhưng quái vật kia tiến tới gần gã ta hơn, cánh môi vừa mở ra đã trào ra một đống lớn nước bùn màu đỏ hồng.
Kinh dị quá trời.
Thứ nhổ ra không chỉ có bùn, còn là trái tim đã rách tươm thành mảnh nhỏ của Hứa Duệ.
Mùi hôi thối bao trùm toàn bộ cơ thể nó, âm thanh khục khặc trong miệng không biết đang nói cái gì, cộng với đường cong ngoạn mục trên khóe miệng…
Hứa Duệ nghe thấy tiếng khục.
Hóa ra con quái vật tiến dần về phía gã ta với nụ cười khô khốc, xương trên đầu gối nó vang lên tiếng giòn giã.
Cứu với! Nó đang đến! Đừng mà!!!
Lá gan Hứa Duệ vốn đã nhỏ, trước giờ luôn bám theo chân sư tỷ. Người khác dựa hơi mẹ lớn lên, đến lượt gã ta thì độc đáo hơn, chuyển thành dựa hơi sư tỷ phiên bản tu chân.
Vị tiểu thiếu gia này chưa từng gặp cảnh tượng nào kinh khủng tới vậy, tức thì hoảng hốt gào lên: “Cứu mạng với!”
Hứa Duệ xoay người chạy đi, mà quái vật đỏ đen phía sau cũng nhanh chân đuổi theo gã ta.
Lúc nó chạy càng khủng bố hơn, đôi chân dài run rẩy mạnh mẽ, tạo thành một hình vòng cung vô cùng kì dị.
Những dòng máu tươi trào ra, hệt như có một đài phun máu đang chuyển động chạy theo gã ta, có cả hiệu ứng lẫn âm thanh riêng.
Giọng nói quái vật nghẹn ngào, khi nói chuyện bùn và máu loãng trôi ra bên ngoài. Dường như lúc đuổi theo vấp phải cái gì đó ngã xuống đất, thế mà vẫn không dừng lại, mà nhịn cơn nhức ở hai chân máu tươi đầm đìa, bò nhanh hét lên: “Đừng… Đi… Cứu… Ta… Ọc ọc…”
Điên à mà đừng đi! Đám quỷ nước chúng bay kéo người chết thay đều cố chấp vậy hả!
Hứa Duệ vừa chạy vừa khóc lóc nôn ói: “Sư tỷ! Tỷ ở đâu, cứu ta với sư tỷ!!!”
Quái vật phía sau bò bằng cả tay cả chân, không ngừng trào bùn qua miệng: “Ọc ọc… Đừng… Đừng đi…”
Anh là gió còn em là cát, anh đuổi em tới tận cùng thế giới.
Thoáng cái không khí tràn ngập niềm vui. Cuộc chạy bộ vào lúc bình minh ngày hôm đó là thanh xuân mà Hứa Duệ và Hạ Tri Châu sẽ chẳng bao giờ quên.
Đề nghị đổi tên họ thành “Huynh đệ tốt tương thân tương ái”.
Sau đó mặt trời buổi sáng hiện lên, vệt bụng cá trắng nõn xuất hiện ở phía chân trời.
Ninh Ninh chưa bao giờ nghĩ tới lúc nàng đi theo âm thanh tìm được Hứa Duệ và Hạ Tri Châu, thì sẽ trông thấy cảnh tượng này.
Hứa Duệ khóc như hoa lê dính hạt mưa, gần như thành một người bị làm từ nước mắt. Dù liên tục giãy đạp thế nào vẫn bị Hạ Tri Châu túm đùi phải kéo về.
Hạ Tri Châu nằm trên mặt đất, cả người run rẩy, máu trào ra từ đùi. Nhưng hắn ta không hề quan tâm mà ngược lại ôm chân phải Hứa Duệ, từ từ bò về phía gã ta.
Vừa trườn bò về trước, âm thanh thốt ra khỏi miệng càng ùng ục như bong bóng, xen lẫn nụ cười nham hiểm: “Sao ngươi lại chạy, hê hê, là ta… mở mắt ra nhìn xem, ta đang ở ngay trước mặt ngươi, ha ha, ọc ọc.”
Bộ dạng của hắn ta cực kỳ khủng bố, trông như mới giết ra từ một đống bùn, mức độ kinh hoàng vượt xa bình thường, khiến vô số lãnh đạo ngành phim kinh dị phải cúi đầu.
Khi nhìn thấy Ninh Ninh, hắn ta nở nụ cười ngây ngô.
Kế đó nằm rạp xuống đất, phun ra một đống máu loãng đen đặc.
Ninh Ninh: “…”
Không cứu đâu, hủy diệt đi, nhanh lên.
*
Ven hồ, cây đa cổ thụ.
Một thiếu nữ váy đỏ che giấu hơi thở của mình đứng trên ngọn cây, hào hứng quan sát khung cảnh mới xảy ra ban nãy, trên khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhã.
Đây là mị tu Nghê Quang Đảo đã nói chuyện với Dung Từ trong bữa tiệc tối.
Cả người nàng ta tỏa ra một hương thơm thấm vào ruột gan, thu hút vài loài chim vây quanh mình nhưng thiếu nữ không hề để ý, mà chỉ móc một phù lệnh truyền tin khỏi ngực mình.
[Đã tìm được nàng ta.]
Nàng ta nhàn nhã viết chữ, khóe mắt đuôi lông mày vẫn chứa ý cười. Sau khi ngẫm nghĩ thì ánh mắt rơi vào người con gái xa lạ bên cạnh Ninh Ninh.
Cô gái này chắc hẳn là người Hồ tộc sinh ra ở bí cảnh, đang nói chuyện gì đó với Ninh Ninh và Bùi Tịch.
Nàng ta ôm má chờ đợi, nụ cười trên môi ngày càng đậm hơn, cuối cùng nghe được hồ yêu nhỏ run rẩy nói: “Năng lực của ta kém cỏi, nếu các vị không chịu giúp đỡ, nhất định bí cảnh này sẽ tan thành từng mảnh!”
Thành chủ Loan Thành nói không sai, quả thực trong bí cảnh chứa không ít cơ duyên, chẳng qua phần này không khỏi quá lớn.
Thiếu nữ mặc váy đỏ trầm ngâm, đôi mắt hơi nâng lên, cầm bút viết thêm:
[Huyền Hư Kiếm Phái vô tình gặp phải một người, biết đến một bí mật khủng khiếp… Chúng ta có thể cùng vui đùa với bọn chúng một chút, giống như nàng ta đã làm với chúng ta trước đây vậy.]
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.