Tây Sơn, động Hoả Hoàng.
Liễu Huỳnh nắm chặt miếng ngọc bội màu xanh nhạt trong tay, vừa vui vừa tức, toàn thân run rẩy.
Dù chỉ đi theo Huyền Hư Kiếm Phái một đoạn đường ngắn nhưng khoảng thời gian này đã trở thành nỗi ám ảnh không thể xoá nhoà trong cuộc đời nàng ta. Từ hôm nay trở đi, nàng ta tình nguyện xuất gia làm ni cô, chứ sẽ không bất phân tốt xấu mà thông đồng với kiếm tu nữa.
Đợi sau khi Hoả Hoàng bị Ninh Ninh dẫn cuồng phong đến nướng chín, cả đoàn người liền tiến vào sơn động. Nhờ có thân pháp nhanh nhất mà chỉ nhoáng cái nàng ta đã đoạt được khối ngọc bội nằm ở một góc hẻo lánh trong động.
Từ sau lúc đó, các Trưởng lão bên ngoài Huyền Kính nhìn thấy một màn lộ diện thân phận xúc động lòng người này thì đều vui mừng.
"Nghê, Nghê Quang Đảo?"
Hạ Tri Châu kinh ngạc lui lại một bước, đôi mắt trừng to, tràn đầy nghi ngờ: "Cô không phải nhạc tu của Lưu Minh Sơn sao?"
"Đương nhiên là để lừa bọn ngớ ngẩn các ngươi rồi!"
Nhìn thấy dáng vẻ nghẹn họng trân trối của đám kiếm tu, Liễu Huỳnh rất có khoái ý vì báo được đại thù, nàng ta kéo xuống gương mặt đen đúa, lộ ra một dung mạo tuyệt mỹ mị hoặc: "Sao hả, các ngươi có thể khi dễ người khác, lại không cho Nghê Quang Đảo bọn ta bày mưu tính kế à?"
Nàng ta càng nói càng đắc ý, ngọc bội trong tay lạnh như băng tuyết khiến Liễu Huỳnh vô thức siết chặt.
Chỉ cần có nó, thánh vật truyền thừa nghìn năm của Hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-khong-ngung-tim-duong-chet-ta-tro-thanh-nguoi-trong-long/2725069/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.