Kỳ Hàn hờ hững vung tay, trong mắt tràn đầy ý cười thong thả: “Đừng buồn, Hồ tộc cũng sẽ nhanh chóng đi theo các ngươi, với bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ của bọn họ, chắc cũng chỉ mười ngày nữa là cả lũ về chầu trời rồi.”
Hắn ngừng lại một chút, nụ cười trên môi càng thêm sâu: “Tiếc là các ngươi tới chết cũng không biết, rốt cuộc ta đã che giấu mắt trận ở đâu... Chuyện này cũng dễ hiểu mà, dù sao cũng không có ai đoán ra nơi đó.”
Không có ai đoán ra nơi đó.
Ninh Ninh cũng không còn nhiều khí lực, xương cốt toàn thân đều đau nhức khó chịu, giống như có thể vỡ thành bột mịn bất cứ lúc nào.
Dường như nàng chưa bao giờ bị thương nặng như vậy, nàng cố nén nước mắt sinh lý đang chực trào ra, cố gắng giữ vững sự tỉnh táo, tiếp tục suy nghĩ.
Rốt cuộc là ở đâu... Mới là nơi không ai có thể nghĩ đến?
Nước? Tấm gương? Hay là ——
... A.
Một ý tưởng điên rồ bùng lên như ngọn lửa, lặng lẽ đốt cháy dưới đáy lòng nàng. Ninh Ninh nắm chặt chuôi kiếm trong tay, hít vào một hơi thật sâu.
Ma tộc không mấy quen thuộc với bí cảnh, Kỳ Hàn lại là Ma quân cao quý, gã ta sẽ không mày mò từng ngóc ngách trong bí cảnh.
Huống chi lúc ấy tình thế nguy cấp, chậm trễ chút thôi đã là đường chết, vốn dĩ gã ta cũng không có quá nhiều thời gian để tìm kiếm một nơi kín đáo làm mắt trận.
Nói cách khác, nơi đó sẽ có sự tương đồng với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-khong-ngung-tim-duong-chet-ta-tro-thanh-nguoi-trong-long/2725079/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.