🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

So với cốt ma thì con rối xương nhanh nhẹn hơn rất nhiều, chớp một cái là chúng đã phi người về trước bằng một tốc độ đáng kinh ngạc.

Ninh Ninh kịp thời trốn tránh, Hạ Tri Châu bên cạnh lại không may mắn tới vậy. Đuôi tóc hắn ta chỉ chạm nhẹ vào móng vuốt sắc bén của xương trắng đã bị cắt đứt trong gió mạnh.

Sức mạnh của chúng vượt xa tưởng tượng, nhưng bất kể thế nào thì tiền thân của con rối xương chỉ là người phàm với linh khí ít ỏi. Dù cho bị nhiễm ma khí đi nữa cũng không bao giờ đạt được tới cấp độ của cốt ma, có khả năng áp chế sức mạnh của tu sĩ Kim Đan.

Ninh Ninh vung kiếm rất nhanh. Khi trường kiếm đánh trúng khung xương trắng bệch, kiếm khí mạnh mẽ phát ra như sấm sét, tạo ra tiếng vang thật lớn. Cùng với tiếng động đó là xương trắng vỡ vụn, thoáng cái hóa thành bột mịn tan vào trong tuyết.

Trận chiến này kết thúc rất nhanh, Hạ Tri Châu sờ đuôi tóc bị cắt đứt mà sợ hãi: “Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, sao thứ này có thể cắn người như chó điên thế?”

“Không ổn rồi.”

Hứa Duệ nhăn mặt, ngồi xổm trên mặt đất nhìn chằm chằm vào bộ xương: “Rốt cuộc trong tầng này của tòa tháp giam giữ quái vật gì thế? Chỉ với ma khí nó toát ra thôi đã có thể luyện được con rối xương mạnh mẽ cỡ này… Nơi này thật sự là tầng 50 à?”

Gã ta dừng một chút, lại tò mò hỏi: “Ninh Ninh, cô đang làm cái gì thế?”

“Những tà ma bị nhốt ở đây đều từng bị các môn phái trấn áp, chắc hẳn kẻ này bị thương rất nặng, tu vi tụt dốc nhiều cho nên mới ở tầng 50.”

Ninh Ninh cúi đầu, cẩn thận dò xét quần áo của từng con rối xương. Dường như không phát hiện ra thứ gì hữu dụng, thế là vẻ mặt cô có phần đau khổ: “Ta muốn nhìn một chút xem trên người họ có đồ gì chứng minh thân phận hay niên đại của họ không, để qua đó xác định danh tính tà ma kia.”

Nàng vừa dứt lời, bỗng nhiên cánh tay cứng đờ, đáy mắt hiện lên một tia sáng: “A.”

Hứa Duệ càng tò mò hơn: “Tìm thấy gì thế?”

Gã ta vừa nói vừa cúi đầu nhìn, thấy trên bàn tay trắng như ngọc của cô gái nhỏ là một tấm lệnh bài.

Lệnh bài kia dính máu, rất khó phân biệt được chữ khắc trên đó, Hứa Duệ cau mày nhìn kĩ, thong thả đọc ra hai chữ mờ mờ: “Kiếm… Sát?”

Lúc này Hạ Tri Châu không thể ngồi yên: “Kiếm Sát?!”

Khóe mắt Chu Chiếu cũng co giật: “Đừng đùa chứ, Kiếm Sát? Vậy trong tháp chẳng phải là…”

Ninh Ninh biết rất ít về những chuyện xưa tích cũ ở Tu Chân Giới, nghe vậy hoang mang hỏi: “Kiếm Sát là cái gì?”

“Kiếm Sát là một đội quân trong đại chiến tiên ma năm đó.”

Hạ Tri Châu biết thân phận của nàng, lập tức kiên nhẫn giải thích. Trong lúc nói không kìm được cảm xúc phức tạp trong mắt: “Xây dựng nó để đối phó với Ảnh Ma, một trong những vị ma quân.”

Ninh Ninh gật đầu, nghe hắn ta tiếp tục nói: “Tu vi Ảnh Ma cao thâm, tính tình thích giết chóc, có rất nhiều ma binh thuộc hạ. Thứ khó giải quyết nhất là, bản thân nó không có thực thể mà chỉ là một luồng ma khí có oán hận sâu nặng. Nếu dùng phương pháp tầm thường thì không thể đánh bại nó được.”

Hạ Tri Châu vừa gãi đầu vừa nói, thở dài ảo não: “Lúc đó cuộc đại chiến gần kết thúc, Tiên môn và Ma giới đều chịu thương vong nặng nề. Vì lượng tu sĩ khan hiếm nên bá tánh phàm nhân đã lập ra một nhánh quân đội đặt tên là ‘Kiếm Sát’ để chống lại ma binh.”

Hứa Duệ nhỏ giọng bổ sung thêm: “Thực tế không khác đi chịu chết lắm.”

“May có Kiếm Sát kìm chân ma triều mới câu giờ cho các Trưởng lão thiết lập trận pháp Thiên Quang Quy Nguyên trên núi Vu Quỳnh. Ảnh Ma sợ ánh sáng, nghe nói chỉ có ánh sáng mạnh mới làm thực lực nó giảm xuống một chút.”

Hạ Tri Châu không phản bác lời lẩm bẩm của Hứa Duệ, tiếp tục trầm giọng nói: “Sức lực người phàm nhỏ như vậy, sau trận đại chiến, quả thực Kiếm Sát… Toàn quân bị diệt.”

Vậy nên những con rối xương bị ma hóa này, thực chất đều là binh lính năm đó chiến đấu với Ma tộc.

“Không ngờ Ảnh Ma bị giam giữ ở tầng 50, chuyện này, quá…”

Chu Chiếu là người thẳng tính nóng nảy. Gã ta dùng sức đá bay bãi tuyết trên đất: “Thế chẳng phải bẫy người khác sao!”

“Đừng nóng vội, thực lực nó đã giảm đi nhiều, nhất định không bằng năm đó.”

Ninh Ninh cất lệnh bài vào túi trữ vật, đưa mắt nhìn cánh đồng tuyết phía nơi xa mênh mông.

Thì ra chỗ này được gọi là núi Quỳnh.

Những bông tuyết trên bầu trời càng lúc càng rơi nhiều hơn, hệt như chưa bao giờ dừng lại. Mà ở nơi phía xa xa, con đường đã bị khí đen nuốt chửng, chẳng khác nào cự thú há chiếc miệng khổng lồ ra, chỉ đợi con mồi chui đầu vào lưới.

… Nhưng liệu có phải chui đầu vào lưới hay không, chưa tới thời khắc cuối cùng, ai cũng không thể nói trước được.

Ninh Ninh nhẹ giọng nói: “Chúng ta đi tiếp về trước đi?”

*

Trên con đường dài này, thay đổi từ ban ngày tới ban đêm

Mỗi lần tiến về trước một bước, cảnh vật xung quanh sẽ càng tối tăm u ám hơn, mùi máu cũng thêm nồng nặc.

Ninh Ninh tiếp tục đi về phía trước trong tuyết và sương mù, không ngờ bên đường nhìn thấy vài bóng người trong suốt, thông qua dáng vẻ đúng là binh lính sống vào năm đó. Hệt như trận đại chiến chưa hề xảy ra, họ đang nói chuyện với nhau, hoặc từ từ đi về phía trước trên nền tuyết.

“Thứ đó là ‘Niệm Linh’.”

Hạ Tri Châu ở bên cạnh dốc lòng giải thích: “Khi người quá cố nghĩ tới chuyện gì đó cực kỳ mạnh mẽ thì sẽ để lại ảo cảnh như vậy, tương đương với việc tái hiện ký ức ngay lúc đó.”

Ninh Ninh bừng tỉnh mà “à” lên thành tiếng, thứ này tương đương với sóng điện não ở Tu Chân Giới.

Xuyên qua những bóng mờ thi thoảng xuất hiện, đợi khi bầu không khí thối nát và chết chóc ngày càng nồng nặc hơn, cuối cùng Ninh Ninh không kìm được ăn Quy Tức Đan vào miệng. Mọi người bước vào phần cuối của núi Quỳnh.

Bên phía họ được bao phủ bởi tuyết trắng bạc.

Trong tầm mắt có thể trông ra là vùng sương mù mênh mang đen nhánh.

Vô số con rối xương lơ lửng trên đất tuyết, dày đặc như hàng ngàn con kiến tụ thành đàn đen kịt.

Dưới sự vây quanh tầng lớp của những con rối xương, bóng tối kẹp giữa hai ngọn núi liền kề bất chợt hiện ra một bóng đen bất quy tắc đang trôi nổi.

So với tử khí lan rộng ra ngoài, màu đen nhánh bao quanh Ảnh Ma có phần đậm đặc hơn rất nhiều.

Nó lớn hơn trong tưởng tượng của Ninh Ninh rất nhiều lần, gần như cao ngang tòa nhà lầu. Cả người nó được bao phủ bởi những sợi xích vàng sẫm vô hình lẫn hữu hình. Chẳng biết nó phát ra những tiếng hét từ nơi nào mà khiến tuyết trên đỉnh núi đột ngột rơi xuống.

Bóng đen khổng lồ mấp máy như một lỗ đen có thể nuốt chửng toàn bộ ánh sáng. Cả người nó tỏa ra hơi thở tử vong không nói rõ. Chỉ nhìn từ phía xa thôi cũng bị áp lực và ma khí của nó đè ép tới mức khó chịu trong ngực.

Bỗng nhiên bóng dáng kia hơi động đậy.

Bốn người đồng loạt lùi về sau tảng đá lớn, ăn ý mà rút lui một cách điên cuồng.

“Không được, không được, không được đâu! Ông trời của ta ơi, mấy người có cảm nhận được áp lực đó không?”

Hai đùi Chu Chiếu run rẩy, vỗ ngực: “Chưa kể đám con rối xương vây quanh ở đó nữa. Với số lượng này, nếu chúng đều xông lên tấn công chúng ta, muốn sống sót quay về môn phái cũng khó!”

Tuy kiếm tu hiếu chiến nhưng không hề ngu ngốc. Đối mặt với đối thủ chênh lệch thực lực quá lớn, đương nhiên không thể tấn công liều lĩnh được.

Sắc mặt Hứa Duệ cũng trắng bệch: “Sao ta cảm thấy nó rất mạnh thế? Hiện giờ Ảnh Ma có thực lực thế nào, Kim Đan hay Nguyên Anh?”

Hạ Tri Châu liếc gã ta một cái: “Theo áp lực kia thì nó là Nguyên Anh trung kỳ.”

Nhận thức đau đớn làm sao.

Ba người đều lộ ra vẻ mặt một lời khó nói hết

“Này, Ninh Ninh.”

Hạ Tri Châu không nghe thấy giọng Ninh Ninh, nói xong thì vội nhìn bên cạnh. Hắn ta trông thấy nàng đang cúi đầu cẩn thận ngó một trang giấy rách: “Cô xem cái gì thế? Bí tịch võ công à?”

Ninh Ninh lắc đầu, đưa trang giấy cho hắn ta.

Hạ Tri Châu nhận ra, trầm giọng đọc thành tiếng.

“Nàng là ánh trăng trên trời, hương hoa trước phòng, là cánh én đầu tiên đậu trên cửa sổ nhà ta vào mùa xuân.

Nếu muốn hỏi ta yêu nàng bao nhiêu, hệt như chim chóc yêu trời xanh, cá chậu yêu nước ao, như bướm không thể thiếu hương hoa. Ta nguyện sống ở cạnh – Hầy! Cái gì mà ớn thế này!”

Cả người hắn ta nổi da gà, chưa đọc xong đã trả lại cho Ninh Ninh, gương mặt nhăn như mướp đắng: “Tên nhóc nào viết thư tình cho cô hả? Sao chỉ còn một nửa thế?”

Ninh Ninh vẫn lắc đầu, giọng nói rất nhẹ: “Đây là lá thư ta tìm được trên người một binh lính, có lẽ viết cho cô gái trong lòng.”

Từ khi biết sự thật, nàng đã bỏ cách gọi “con rối xương”, mà gọi những quái vật đã chết kia là “binh lính”.

Hạ Tri Châu ngây người, không nói nữa.

Ninh Ninh cẩn thận cất lá thư vào túi trữ vật, trong đầu nàng chợt nảy ra một ý nghĩ mơ hồ.

Tiếc là người kia không hoàn thành nó.

Sau những lời âu yếm khiến người ta nổi da gà kia, người đàn ông đã viết từng nét bút nghiêm túc:

[Nàng luôn nói ta nhát gan, hèn kém, quả thực là như vậy. Chưa bao giờ ta dám nói những lời thật lòng này, chỉ viết xong thôi ta đã tự đỏ mặt rồi.

Xin thứ lỗi cho ta vì đã rời đi mà không lời từ biệt.

Tà ma giáng thế đe dọa tới vạn dân, chúng ta chỉ có thể bước ra để cứu lấy thế giới này.

Thế gian to lớn, những kẻ phàm phu tục tử chẳng khác nào phù du trong đại dương. Tuy rằng năng lực kém cỏi nhưng vẫn tốt hơn là chạy trốn.

Ta chưa hề nói dối, nàng là ánh trăng của lòng ta.

Vì ánh trăng phải treo trên bầu trời không sóng gió.]

Hạ Tri Châu nói, sức người phàm nhỏ bé vậy nên Kiếm Sát bị diệt vong là điều khó tránh khỏi.

Nhưng Ninh Ninh không nghĩ như vậy.

Năm đó các binh lính biết rằng con đường phía trước thập tử vô sinh, nhưng họ vẫn tụ tập với nhau trên chiến trường, một lòng đền đáp thế gian, dùng máu thịt của mình để mở đường cho các tu sĩ xoay chuyển thế cuộc.

Tuy họ là người phàm, nhưng cũng sở hữu ý chí và sức mạnh không gì sánh được.

Nhưng giờ đây, những người mang niềm tin trong lòng ấy, những người thề muốn đánh tan ma triều lại trở thành ma vật bị vạn người phỉ nhổ, lang thang trong vực thẳm tối tăm của biển tuyết vô tận, mãi mãi không thấy ánh mặt trời.

Ngẫm lại thật là không công bằng, chuyện quái gì vậy?

Tuyết rơi ngày một lớn. Trong không gian yên tĩnh, Ninh Ninh bỗng nhiên mở miệng: “Mấy vị có hứng thú cùng ta chiến đấu một trận với Ảnh Ma không?”

Những lời này hệt như tiếng sấm sét, thoáng cái hai mắt Chu Chiếu trừng tới mức tròn vo: “Cô điên à? Đó chính là đại ma năm đó khiến toàn bộ Tu Chân Giới nghe danh phải khiếp sợ đó!”

Vẻ mặt Ninh Ninh không thay đổi: “Nhưng giờ nó chỉ ở trình độ Nguyên Anh trung kỳ.”

Chu Chiếu hít hà một hơi: “Vậy cũng là Nguyên Anh trung kỳ đó!”

Gã ta thật sự không hiểu nổi cô gái này lấy đâu can đảm để nói những lời này bằng giọng điệu bình thản tới vậy.

Ma vật Nguyên Anh trung kỳ, cộng thêm cả một đám con rối xương dày đặc như vậy, lấy tu vi hiện giờ của họ, đừng nói đánh bại nó, sợ rằng tới gần thôi cũng khó!

“Mấy người nghĩ mà xem, tầng 50, vừa lúc nằm giữa Kim Đan và Nguyên Anh. Mà Ảnh Ma trong tầng này hẳn là tà ám mạnh nhất mà chúng ta có thể đánh chết trong phạm vi năng lực của mình. Nói cách khác, chúng ta sẽ đạt được điểm tối đa.”

Ninh Ninh nhàn nhã nói: “Không cố gắng cũng vô dụng, mấy vị không muốn đạt được vị trí cao trong Thập Phương Pháp Hội ư? Chưa kể có thất bại đi nữa, nó bị dây xích khóa tại chỗ, chúng ta có thể nhân cơ hội chạy trốn.”

Những lời này nói rất có cơ sở, thêm vào chút dụ dỗ. Sau khi Hứa Duệ nghe xong thì nuốt nước miếng: “Nhưng bốn người chúng ta có thể đánh bại nó không?”

Ninh Ninh cười.

Cánh đồng tuyết tĩnh lặng có rất ít ánh sáng, đúng lúc có một bông tuyết rơi từ chóp mũi nàng xuống, phản chiếu lên khuôn mặt thiếu nữ một màu trắng nhẹ.

Nàng giơ tay chỉ lên đầu mình, đáy mắt hiện lên ánh sáng ngời: “Ta có cách này.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.