“Gì? Đám Ninh Ninh muốn khiêu chiến Ảnh Ma?”
Lâm Thiển nghe tin bước tới, ôm một con thỏ trắng lớn trong tay: “Nếu ta nhớ không lầm, Ảnh Ma thuộc cấp bậc Nguyên Anh kỳ đúng không? Một đám Kim Đan bọn họ cân được không?”
“Con nhóc kia nắm chắc lắm.”
Thiên Tiện Tử dựa người vào ghế, rời mắt khỏi Huyền Kính mà nhìn phương xa. Bỗng nhiên ông ấy cười nhẹ một tiếng: “Trận chiến ở núi Quỳnh… vẫn còn nguyên trong ký ức của ta.”
Lâm Thiển gật đầu nhướng mày: “Dù sao Thiên Tiện Trưởng lão cũng là một trong những người bày trận.”
Chiến sự năm đó vô cùng cấp bách, người dân khắp thiên hạ đều rơi vào cảnh khốn cùng. Để mau chóng hàng phục Ảnh Ma, Trưởng lão từ các tông môn lớn đã lập trận pháp Thiên Quang Quy Nguyên ở núi Quỳnh, cộng thêm sự giúp sức của kiếm khí, kết hợp hai cái mới có thể khiến nó bị thương nặng.
Ảnh Ma sinh sống ở nơi tử khí âm u. Để ngăn ngừa hơi thở của nó lan tới nhân gian, Chưởng môn Côn Sơn đã sát nhập toàn bộ núi Quỳnh vào tử giới, cho vào trong Tháp Luyện Yêu. Nếu bảo có điều gì hối tiếc…
Lâm Thiển đưa mắt nhìn phía Huyền Kính. Trong kính, Ninh Ninh đang đứng ở vách núi cao chót vót, nhìn chằm chằm vào những niệm linh mà binh lính để lại.
Nỗi mong nhớ khao khát của người đã mất có thể dung hòa với thiên địa linh khí, sau đó chiếu đi chiếu lại những phân đoạn ký ức. Những ảo ảnh không thể chạm tới đó gọi là “niệm linh”.
Có rất nhiều binh sĩ hy sinh ở núi Quỳnh, niệm lực cực lớn ngưng kết lại trong không gian Tháp Luyện Yêu khép kín. Nó không thể tiêu tan hay suy yếu được nên hình thành vô số ảo ảnh, thi thoảng lại xuất hiện trong tuyết dày.
Đôi mắt Lâm Thiển hơi tối đi, không lên tiếng nữa.
Thứ tiếc nuối duy nhất trong trận chiến ở núi Quỳnh là những bá tánh bình thường đã liên tục hi sinh thân mình hết đợt này tới đợt khác. Họ đã không sao chống đỡ được dưới làn sóng triều ma quỷ, gần như bị xóa sổ hoàn toàn.
Ký ức đó xa xôi tới mức bà ấy vốn cho rằng mình đã quên mất, chẳng ngờ lúc này nhớ lại, mọi thứ vẫn sống động như xưa.
Cả Tu Chân Giới và quân đội chính thống đều chịu thương vong nặng nề, đội ngũ tên “Kiếm Sát” kia là thường dân đến từ khắp nơi trong thiên hạ.
Trong đó có nam có nữ, có cả đồ tể lẫn thư sinh, cũng có võ sư, có đại phu và nghe ghe nói thậm chí tới vài tiểu quan ở thanh lâu, mệt tới mức kêu ca suốt ngày đêm.
Trước đó tử khí ở núi Quỳnh tăng mạnh, phải nhanh nhanh đưa vào Tháp Luyện Yên. Mà các Trưởng lão đã sức cùng lực kiệt, thậm chí không có cơ hội nhặt xác cho các binh lính.
Hàng mi của Lâm Thiển hơi cụp xuống, lặng lẽ nhìn hình ảnh trong Huyền Kính.
Chẳng biết hôm nay… bọn họ có thành công hay không?
“Quang cảnh núi Quỳnh năm đó không phải giống thế này đúng không?”
Sau khi im lặng hồi lâu, bà ấy tiếp tục lên tiếng: “Núi Quỳnh như ngọc, bên trên đỉnh núi là nơi ngắm bình minh và hoàng hôn đẹp nhất.”
Kỷ Vân Khai dùng tay chống cằm, ngáp một cái: “Ma khí tàn sát bừa bãi, không thể tránh được.”
Ông ấy nói một cách lơ đãng, khóe miệng nhếch lên nụ cười mỉa mai: “Cái cục Ảnh Ma xấu xí kia không thể gặp ánh sáng được nên xấu tính bắt người ta cũng phải như mình. Ta nhớ nó có năng lực nuốt chửng bầu trời. Ý chí chiến đấu càng mạnh thì xung quanh càng tối, khí hậu cũng càng lạnh hơn. Đợi lát nữa trong lúc chiến đấu kịch liệt mà rơi vào hoàn cảnh lạnh thấu xương… thì chẳng phải thời tiết đẹp gì với đám trẻ kia đâu.”
“Ta tin tưởng vào Ninh Ninh.”
Thiên Tiện Tử nhếch miệng cười: “Hay chúng ta đánh cược đi?”
“Không.”
Kỷ Vân Khai nhét một miếng kẹo chà là màu đỏ vào miệng, lông mày nâng lên trước mỏng như một vầng trăng: “Mọi người ở đây, sợ là không ai mong muốn nhìn thấy cảnh con bé thất bại hết.”
*
Trong Tháp Luyện Yêu, Hạ Tri Châu run lập cập trước nhiệt độ ngày càng giảm xuống.
Sau khi vạch ra kế hoạch tác chiến với Ninh Ninh, Hứa Duệ và Chu Chiếu cùng tụ tập với nhau thảo luận hồi lâu, cuối cùng đưa ra kết luận:
Tuy rằng họ không nghĩ ra, cũng không hiểu được nhưng dựa theo sự miêu tả nghiêm túc của Ninh Ninh, dường như phương pháp này khá hiệu quả.
Đương nhiên, tiền đề là phần “miêu tả nghiêm túc” của nàng là đúng.
“Sao thế, vẫn còn xem đám niệm linh mà binh lính để lại à?”
Hạ Tri Châu thấy nàng quan sát tới xuất thần, vậy là tò mò bước tới trước mặt Ninh Ninh: “Có phải lá thư kia khiến cô nhất quyết muốn đánh bại Ảnh Ma không?”
Ninh Ninh chắp hai tay sau lưng. Nàng tựa lưng vào vách núi, bị cái lạnh buốt của nó ngấm vào người tới mức nhíu mày.
“Đương nhiên phần thưởng khi đánh chết nó là một nguyên do quan trọng. Chúng ta không thể làm không công được.”
Nàng dựa gáy vào vách đá, giọng điệu bình tĩnh: “Tôi chỉ cảm thấy, nếu những binh lính kia vứt bỏ tính mạng để tiêu diệt yêu ma nhưng đến cuối cùng lại biến thành dáng vẻ họ căm hận nhất…”
“Nói thế nào nhỉ?”
Ninh Ninh nói: “Không phải thần tiên, cũng không nghĩa hiệp gì. Nó khiến trong lòng người ta thấy khó chịu.”
Hạ Tri Châu cười.
Rất ít khi sắc mặt hắn ta trầm xuống. Giờ đây đôi mắt đen của hắn ta lặng lẽ lắng xuống, đôi lông mày xinh đẹp phản chiếu ánh tuyết: “Đại chiến tiên ma năm đó rất tàn khốc, người tốt nhưng lại không có kết cục tốt ấy, sợ rằng đếm mãi không hết.”
Cả hai người bọn họ đều không trải qua quãng thời gian đó, chỉ có thể thông qua lời của người khác để biết chút chuyện trong quá khứ.
Những từ như máu chảy thành sông, xương trắng khắp nơi, đều đã nghe không biết bao nhiêu lần rồi. Cho tới hôm nay tận mắt nhìn thấy khung cảnh trên núi Quỳnh, mới lần đầu tiên cảm nhận được sự tàn khốc và tuyệt vọng một cách rõ ràng như vậy.
“Bảo sao người ta có thành kiến với Ma tộc như vậy.”
Hạ Tri Châu thở dài: “Đó là kẻ thù không đội trời chung.”
Tầm mắt Ninh Ninh bị gió tuyết làm mờ. Chẳng hiểu sao, nàng bỗng nhớ tới Bùi Tịch.
Hắn sinh ra khi đại chiến tiên ma vừa kết thúc, đúng vào thời điểm mọi người căm thù đám ma tu mạnh mẽ nhất.
Trong suốt thời gian tuổi thơ kéo dài, hắn vượt qua từng ngày một thế nào khi bị mọi người ghét bỏ dòng máu chảy trong người mình đây?
Nàng không dám suy nghĩ sâu xa, gần như chỉ nghĩ thoáng qua thôi mà lồ ng ngực đã vô thức cảm thấy ngột ngạt.
“Được rồi.”
Ninh Ninh gạt hết những suy nghĩ linh tinh hỗn loạn ra sau đầu. Nàng đứng thẳng dậy, hơi nâng cao âm lượng: “Mọi người đã chuẩn bị xong hết chưa?”
“Xong hết rồi!”
Hứa Duệ xoa tay hầm hè, đôi mắt tỏa sáng: “Nếu Tô sư tỷ biết ta đánh bại Ảnh Ma… A hê hê, ha ha.”
Chu Chiếu liếc nhìn gã ta, trong ánh mắt hiện rõ chữ “Không có tiền đồ”, sau đó nghiêm túc nhìn về phía Ninh Ninh.
“Ta không cần bất cứ vinh dự nào trong trận chiến này. Nguyện dâng toàn bộ công lao cho cô - nhưng xin hãy giữ kín bí mật trên mặt băng kia, thưa mẫu thân đáng kính.”
… Thế mà đằng ấy gọi “mẫu thân đáng kính” một cách mạch lạc thế luôn. Còn không có tiền đồ hơn cả Hứa Duệ! Còn lâu một thiếu nữ tuổi xuân mơn mởn như nàng mới thèm một đứa con trai lớn tướng thế này!
“Cuộc đối đầu này rất nguy hiểm, mọi người hết sức cẩn thận, đừng ham chiến.”
Đám đồng đội này đều trông có vẻ không đáng tin cậy cho lắm, Ninh Ninh đỡ trán nói: “Tới lúc đó nếu không đánh lại được, chúng ta phải trốn đi ngay. Đồng đội với nhau vốn là chim cùng rừng, tai họa tới nơi thì phận đứa nào đứa đó bay.”
Câu nói này rất sinh động, cảm giác liên tưởng rất mạnh. Hạ Tri Châu đã nghĩ luôn tới hình ảnh mình bại dưới Ảnh Ma rồi thua chạy trối chết.
“Dù cho kết quả như thế nào thì tôi cũng sẽ cố gắng hết mình.”
Ninh Ninh đưa bàn tay phải về phía trước, mỉm cười với hai lúm đồng tiền bên má: “Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng, xử lý hết tầng 50 thôi nào.”
Hạ Tri Châu sôi sục nhiệt huyết, đập tay lên mu bàn tay nàng: “Đi thôi! Hành trình của chúng ta là biển sao trời mênh mông!”
Hứa Duệ hít sâu một hơi: “Sư tỷ, ta, ta có thể!”
Chu Chiếu là người đặt tay lên cuối cùng: “Hỡi phụ thân, mẫu thân tôn kính của ta, chúc hai vị vạn thọ vô cương.”
Ninh Ninh: “…”
Đừng có há mồm gọi nữa!
*
Ảnh Ma có năng lực nuốt chửng ánh sáng và ăn mòn nhiệt độ. Nơi ở của nó tối tăm như màn đêm. Trong sương mù chết chóc lan rộng xen lẫn ma khí, người ta chỉ có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo cực độ và cảm giác hít thở không thông.
“Mặc dù chúng ta có thể dựa vào Quy Tức Đan để tạm tránh khỏi sự tấn công của những con rối xương.” Hạ Tri Châu nhìn ngó dáo dác, hạ giọng nói, “Nhưng một khi kinh động tới Ảnh Ma, nó hoàn toàn có thể điều khiển những con rối xương ồ ạt đến tấn công chúng ta.”
Chu Chiếu thổi một sợi tóc đen rũ xuống, duỗi ngón tay cái chỉ vào ngực mình hai cái: “Với thực lực của Vạn Kiếm Tông, tuyệt đối không thể chê - nhất định ta và Hứa Duệ có thể ngăn chúng nó lại.”
Với bọn họ mà nói, Ảnh Ma và những con rối xương nhiều như núi thây là mối đe dọa rất lớn.
Sau một hồi thảo luận, họ quyết định cho hai người có tu vi cao nhất ở đây là Ninh Ninh và Chu Chiếu chia nhau xử lý Ảnh Ma và con rối xương. Hạ Tri Châu và Hứa Duệ phụ trách công tác hỗ trợ.
Đối mặt với bóng dáng khổng lồ trôi nổi giữa trời, bảo không căng thẳng thì rõ là nói dối. Ninh Ninh hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình ổn trái tim đang đập thình thịch. Nàng nhìn ba người theo thứ tự đối diện: “Bắt đầu đi.”
Chu Chiếu tuân thủ nghiêm ngặt chủ nghĩa nam giới mơ hồ trong lòng mình, khăng khăng xung phong đi tuốt đằng trước. Ninh Ninh theo phía sau gã ta, ngưng thần nín thở, lặng yên xuyên qua những con rối xương dày đặc cuồn cuộn như sóng triều.
Tuyết lớn rơi dày đặc như lông ngỗng. Ngay cả trong môi trường u ám, nó vẫn ánh lên một màu trắng nhợt nhạt khác thường.
Về phần hai vách đá núi cao bên cạnh Ảnh Ma, bởi vì bị tuyết bao phủ nên hệt như hai hồn ma trắng xóa, lặng lẽ trôi nổi trong màn đêm dày đặc.
Xung quanh không có tiếng động nào, chỉ có tiếng gió gào thét liên tục xuyên qua bên tai nàng. Dưới sự bao vây của con rối xương, tình cảnh cửu tử nhất sinh bất giác khiến khiến Ninh Ninh nhớ tới tiếng rên rỉ của người bệnh nặng trước khi chết.
Bóng dáng cực lớn của Ảnh Ma động đậy chuẩn bị di chuyển. Dường như nó phát hiện điều gì đó, mấp máy phát ra tiếng cắn nuốt.
Thoáng cái gió bỗng nhiên nổi lên. Sau một thoáng im lặng ngắn ngủi, đám con rối xương cũng chuyển động theo!
Đại quân mênh mông dày đặc lao về phía họ. Gương mặt Chu Chiếu phủ đầy vạch đen, hắn hơi nhếch miệng và rút trường kiếm từ bên hông ra.
Trong phút chốc kiếm quang bốn phía, như lưỡi dao xé rách bóng tối vô biên.
“Cứ giao đám này cho chúng ta.”
Trong lời nói của gã ta pha lẫn ý cười. Kiếm khí dữ dội như lửa, phát ra ra hơi nóng cuồn cuộn, dùng sức hất văng mấy con rối xương đang cố gắng tới gần: “Ảnh Ma thì phiền hai vị.”
Ninh Ninh vội đáp lời, đồng thời rút kiếm ra khỏi vỏ. Giữa tiếng kiếm và xương va chạm nhau, nàng nhanh chóng tiến về phía trước với Hạ Tri Châu.
Bọn họ dùng Quy Tức Đan để đi tới đây, đã tới rất gần Ảnh Ma rồi. Những bộ xương như thủy triều ập tới phía sau đều bị hai người Vạn Kiếm Tông chặn lại, Ninh Ninh không có nỗi lo phía sau, kiếm khí cả người tăng mạnh lên.
Ảnh Ma cực kì mẫn cảm với hơi thở. Cơ thể to lớn của nó cố gắng xoay chuyển tới hướng của nàng. Cái bóng khổng lồ vẩn đục như nước bùn bỗng nhiên chuyển động, có vài bóng dáng thon dài thoát khỏi xích xông tới!
Những cái bóng đó chẳng khác nào rắn độc thè lưỡi, tràn đầy ma khí âm u ngột ngạt. Sau khi trượt qua sườn núi thì chọc ra từng đợt tuyết liên miên, trộn lẫn với gió lạnh và cát bay.
Ninh Ninh trút tất cả linh khí vào thân kiếm. Lúc nàng rút kiếm ra đỡ, bóng đen bỗng nhiên bị kiếm quang trắng như tuyết chém thẳng xuống.
Tà ma lơ lửng giữa không trung run rẩy lên như phát điên, động tới những sợi xích vang lên leng keng. Ninh Ninh cắn chặt răng, rùng mình một cái
“Ảnh Ma tức giận rồi.”
Kỷ Vân Khai nói: “Tiếp đó nhiệt độ sẽ càng hạ thấp hơn… Nếu không nhanh chóng đánh bại nó, sợ rằng tụi nhỏ sẽ bị chết cóng trong Tháp Luyện Yêu.”
Những gì ông ấy nói không sai.
Trong khoảnh khắc Ảnh Ma gào lên tức giận, nhiệt độ trên núi Quỳnh giảm xuống mạnh mẽ. Những bông tuyết dày đặc gần như lấp cả bầu trời, tạo ra những đốm trắng nhợt kì lạ lấm tấm trong bóng tối rộng lớn.
Không bao lâu nữa, nhiệt độ không khí sẽ giảm xuống tới mức giới hạn mà nàng có thể chịu đựng.
Nhưng vẫn chưa đủ.
“Lạ thật, con bé định làm thế nào?”
Khúc Phi Khanh của Nghê Quang đảo ở cách vách cũng tới gia nhập, thấy thế nhăn lại mày: “Nhìn tư thế của con bé, dường như vẫn luôn chặn công kích một cách bị động. Cứ tiếp tục thế này thì không ổn.”
Thiên Tiện Tử sờ cằm: “Chắc con bé đang chờ.”
“Chờ cái gì?”
Ngay cả Trưởng lão Vạn Kiếm Tông cũng không nhịn được xen mồm đặt câu hỏi: “Chờ tuyết rơi kín núi, lạnh tới mức làm người ta chết cóng?”
Kỷ Vân Khai nằm trên bàn quan sát một cách chăm chú, nghe thế bật cười lớn: “Biết đâu là thật đấy.”
Trong Tháp Luyện Yêu, Ninh Ninh vẫn đang chiến đấu với các bóng đen, còn Hạ Tri Châu đáng lẽ ở bên cạnh nàng lại không thấy đâu nữa.
Trước đó Hạ Tri Châu từng nói, ma vật không có cơ thể, không thể giết nó bằng phương pháp thông thường. Hiện giờ đã chứng thực điều này. Ngay cả khi bóng đen thò ra bị nàng cắt nát từng cái một thì nó vẫn có thể nhanh chóng tạo ra một bóng mới để lấp đầy chỗ cũ.
Thực sự rất khó chơi.
Xung quanh nàng ngày một lạnh hơn. Nàng có thể cảm nhận được bờ môi mình bất giác run rẩy. Một cơn cuồng phong ma quái thổi tới, chẳng khác nào cơn lốc cao ngàn thước, thoáng cái hất bay nàng giữa không trung.
Bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng Hạ Tri Châu: “Ninh Ninh!”
Nàng lạnh tới mức giọng nói trở nên khàn khàn hơn bao giờ hết. Nghe thấy tiếng nàng vội rút kiếm dựng lên, hít vào một hơi thật sâu: “Biết rồi!”
Tuyết bay mấy ngày liền, bóng tối bao phủ khắp nơi.
Trong bóng tối vô tận, Ninh Ninh ngưng thần tụ khí, linh lực nhạt màu dâng lên mạnh mẽ như sóng. Kiếm quang đột nhiên bùng phát. Chỉ thoáng qua giây lát đó, làn sóng màu trắng đã lan tỏa ra.
Trường kiếm kêu vù vù như tiếng rồng ngâm, lấy đà như gió cuốn ngựa lao, tập hợp thành nhiều bức tường băng giữa cơn bão tuyết. Sóng băng dâng lên tận trời, bóng kiếm như hồng, cơ thể gầy gò của thiếu nữ cầm kiếm bay lên.
Một thanh kiếm khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên bầu trời tuyết phía sau nàng.
Kế đó là thanh thứ hai, thanh thứ ba.
Hiếm khi Chân Tiêu lên tiếng: “Vạn Kiếm Quyết. Chẳng lẽ con bé muốn…”
Trong kính đã có ba thanh trường kiếm sừng sững hiện giữa không trung. Ánh kiếm sáng như sao, mà Ninh Ninh thì nín thở nhíu mày, Kiếm Tinh Ngân vẽ ra một độ cong rất nhỏ.
Ba thanh kiếm khổng lồ bộc phát ra khí thế chói mắt. Nơi cuối chân trời tiếp tục ngưng tụ ra những vết trắng thoáng qua như trời sao!
“Đây là…”
Lâm Thiển sửng sốt: “Vạn Kiếm Quyết và phân hóa Kiếm quang?! Với tu vi của con bé, chỉ sử dụng một trong số chúng đã rất khó rồi, sao có thể…”
“Nó đang vắt kiệt sức chiến đấu.”
Vẻ mặt Thiên Tiện Tử nghiêm túc: “Nhưng vẫn không đủ.”
Phân hóa kiếm quang chú trọng vào phương pháp phân chia ánh sáng. Bóng kiếm nặng nề, ánh sáng trắng tung hoành. Nhưng dù vậy vẫn chưa đủ để đối phó với Ảnh Ma.
Nhiệt độ không khí đã đạt tới giới hạn chịu đựng.
Ninh Ninh nuốt xuống vị tanh ngọt xộc lên cổ họng, nói giọng khàn khàn: “Hạ Tri Châu!”
Vừa dứt lời, trong Huyền Kính đột ngột vang lên một tiếng động lớn.
Hai ngọn núi tuyết bên cạnh Ảnh Ma bị một lực đánh cực mạnh tấn công, thoáng cái tuyết rơi ào ào
“Là Hạ Tri Châu.”
Trong lòng Khúc Phi Khanh cũng lay động: “Trong tay của thằng bé… hình như đang cầm Phong Phù.”
Mới ban nãy Hạ Tri Châu dùng kiếm khí tấn công núi nhưng không hề gây ra trận tuyết lở mạnh mẽ như lúc trước đối phó với cốt ma.
Bởi vì trên thân kiếm dán Phong Phù, vậy nên vô số tuyết lớn đáng lẽ phải đổ ập xuống lại bay lơ lửng trên không, xoay chuyển trong gió lớn.
Vượt ngoài dự kiến của mọi người, ở trên núi Quỳnh đã xảy ra một cảnh tượng hết sức kì lạ.
Nhiệt độ liên tục hạ thấp, gần như trận bão tuyết đổ xuống từ trên trời lấp đầy toàn bộ không gian. Đưa mắt ra chỉ thấy một vùng tuyết trắng, nhưng nếu nhìn kĩ, còn có thể quan sát được những hạt tuyết nhỏ bay trong gió mạnh.
Toàn bộ tầm nhìn là một màu trắng tinh khiết.
Bỗng nhiên có một ánh sáng xuyên qua tầng sương mù và biển tuyết mênh mông, hệt như một thanh kiếm sắc bén xuyên qua dòng nước ngầm hỗn loạn.
Thanh thứ hai, thanh thứ ba…
Vô số ánh kiếm hỗn loạn trút xuống, đâm hết vào trên cơ thể to lớn trôi nổi của Ảnh Ma. Mà giữa những đợt sóng tuyết đó…
“Hả?”
Đến Thiên Tiện Tử cũng hơi sửng sốt, bị hình ảnh trong Huyền Kính thu hút toàn bộ lực chú ý: “Chuyện gì thế?”
Đương nhiên các Trưởng lão sẽ không hiểu “sự phản xạ ánh sáng khuếch tán” là gì.
Tại sao tuyết lại có màu trắng?
Không phải bởi vì cái gọi là “Quên mất màu sắc ban đầu của bản thân” mà bởi vì bông tuyết được tạo thành bởi vô số hạt tinh thể khiến ánh sáng khó lòng xuyên qua, chỉ có thể bị phản xạ lại. Khi nó phản chiếu tất cả màu sắc của ánh sáng, lẽ tự nhiên nó cũng biến thành màu trắng tinh khiết nhất.
Vậy nên giữa trời tuyết rộng lớn, trên không trung chẳng khác nào có vô số vật thể phản chiếu đang lơ lửng trên bầu trời. Vô số phương hướng, vô số góc độ đều sẽ đón nhận tia sáng chiếu tới, đồng thời phản chiếu ánh sáng. Hệt như những tấm gương khuếch tán ánh sáng theo mọi hướng.
Mà khi nhiệt độ giảm mạnh, bầu trời phủ đầy tuyết cũng là lúc phản xạ khuếch tán diễn ra mạnh nhất.
Tương tự như vậy, những đám mây đen dày đặc trên bầu trời dùng để che đi ánh sáng mặt trời đã tăng mạnh sự phản chiếu của ánh sáng, ngưng tụ ánh kiếm dưới trời đất.
Sức mạnh Ảnh Ma dùng để hạn chế đối thủ, cuối cùng lại mua dây buộc mình, trở thành nhược điểm yếu ớt nhất của nó
Vậy nên tuyết lớn xuất hiện khắp nơi, luồng hơi lạnh tuôn ra, kiếm khí dâng trào, cuối cùng bộc phát ra ánh sáng trắng chói lòa.
Toàn bộ bông tuyết trên không trung đều được bao phủ bởi một sắc trắng mềm mại. Tiếp đó ánh sáng dần khuếch tán rộng đi, chạm tới những đỉnh núi tối tăm mờ ảo, chạm tới cánh đồng tuyết rộng lớn vô ngần, cộng thêm những đám mây đen nuốt chửng đường chân trời.
Những chuỗi ánh sáng trắng mịn dựng lên từ thân kiếm của thiếu nữ. Thoáng cái phía trên núi Quỳnh sáng rõ như ban ngày.
Đó là ánh sáng ban ngày đã nhiều năm không thấy.
Ninh Ninh âm thầm ngưng thần. Chẳng hiểu sao trong đầu nàng hiện lên vài niệm linh của binh lính đã nhìn thấy trong tuyết khi tới đây.
Bọn họ vẫn giữ nguyên dáng vẻ lúc sinh thời, khác nhau về tuổi tác, chênh lệch nhau về thân phận, nhưng lại cùng mặc quân trang trên núi Quỳnh, ôm vò rượu kề gối nói chuyện rất lâu.
“Ta sinh ra đã không có chí hướng gì, sống hơn ba mươi năm, cũng chỉ là một kẻ giết heo.”
Một người đàn ông cao lớn thô kệch bảo: “Ta sống ở dưới chân núi này. Nhà ta có một trai một gái, mũm mĩm cực kì đáng yêu. Kể ra cũng không sợ mấy ngươi chê cười, thật ra ta tới đây có lòng riêng. Hai đứa oắt nghịch ngợm kia suốt ngày nghe thoại bản nghiệp nghĩa này kia, còn ta thì hèn nhát cả đời. Nếu có người hỏi chúng nó, cha của chúng là người thế nào - chẳng lẽ lại bảo người giết heo? Không ổn, mất mặt chết đi được.”
Hắn ta vừa nói vừa nhấp một ngụm rượu, chẳng biết đang nghĩ gì trong đầu: “Giờ thì tốt rồi! Hai đứa nó có thể đường đường chính chính vỗ ngực rồi nói, ha ha, cha ta là một đại anh hùng!”
“Ta, ta chỉ là người đọc sách, thi đậu tú tài vào năm kia.”
Người thanh niên bên cạnh có dáng người yếu ớt mềm mại bắt chuyện: “Thật ra ta rất ghét đọc sách, lúc nào cũng muốn nhập ngũ. Hôm nay tới đây là để làm chút chuyện gì đó cho thiên hạ… Tuy rằng hình như chẳng có tác dụng gì.”
Có người ồn ào: “Tú tài đã cưới vợ chưa?”
Người nọ lập tức đỏ bừng mặt: “Chưa. Ta, ta, ta… Ta định sau khi chiến tranh kết thúc, tự mình tới nhà nàng ấy cầu hôn.”
“Nghe nói là thanh mai trúc mã của hắn đó!”
Người đàn ông bên cạnh hắn ta mỉm cười: “Tú tài còn viết một bức thư cho cô nương kia - Haiz, ngươi có thể đọc cho chúng ta nghe không?”
Thế là người trẻ tuổi vò đầu bứt tai lôi từ trong ngực ra một lá thư. Hắn ta nốc thêm một ngụm rượu lấy can đảm, kết quả bị sặc tới mức ho lụ khụ.
Hắn ta nói: “Diệp cô nương, tuy rằng từ nhỏ lớn lên ở ngay phía đối diện, nhưng ta lại chưa nói được bao nhiêu lời với nàng hết. Nàng bảo ta nhát gan, nhưng những lời hôm nay đều là nói thật, mong nàng không chê cười.
Chắc nàng không ngờ được có người thầm thích nàng trong rất nhiều năm. Lần nào nhìn thấy nàng, gương mặt ta cũng không kìm được đỏ hồng lên.”
Hắn ta vừa cười vừa đọc với gương mặt đỏ bừng.
Cười cười, nước mắt lại không nhịn được rơi xuống, cuối cùng nghẹn ngào chẳng nói thêm được gì nữa.
Ninh Ninh biết hắn ta sẽ nói gì tiếp.
Hắn ta sẽ nói hắn ta thích nàng ấy như ánh trăng trên bây trời, như hương hoa trước cửa nhà. Cô gái kia như cánh én đầu tiên đậu xuống cửa sổ nhà hắn ta vào mùa xuân.
Hắn ta cũng sẽ nói thiên hạ to lớn, người phàm chẳng khác nào phù du giữa biển lớn, hãy thứ lỗi cho hắn ta đi mà không lời từ biệt, chỉ sợ họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau.
Chàng trai từ trước tới nay luôn yếu đuối nhát gan cả đời này, cuối cùng lại dũng cảm trong thời khắc cuối cùng của sinh mệnh.
Nếu cô gái kia thật sự nghe thấy, nhất định sẽ cười trêu ghẹo: “Hầy, nghe buồn nôn quá.”
Nhưng những người binh lính này đã được định sẵn không có cơ hội sống sót.
Bức thư tình này cũng chẳng bao giờ tới được tay cô gái ấy.
“Các ngươi nói xem.” Chẳng biết là ai lên tiếng: “Hôm nay chúng ta làm những chuyện này ở núi Quỳnh, liệu những người khác có biết không? Sau này… còn ai nhớ rõ tên của chúng ta không?”
“Đó là chuyện sau này, chẳng liên quan gì tới chúng ta.”
Cô gái mặc đồ đen cao giọng cười, lau lệnh bài Kiếm Sát trong tay: “Trận chiến ở núi Quỳnh không thẹn với đất trời, không thẹn với trái tim này, thế là đủ. Thế gian rộng lớn của chúng ta, há lại là chỗ để Ma tộc tàn sát bừa bãi ư?”
Không thẹn với trời đất, không thẹn với trái tim này.
Ninh Ninh rũ mắt nhìn lại, chỉ thấy con rối xương mênh mông cuồn cuộn, ma khí dâng trào.
Sao những người chí khí ngút trời năm đó lại biến thành bộ dáng này?
Sao lại biến thành như này?
Ánh tuyết sáng bừng lên, đám con rối xương dừng hết động tác lại. Lỗ trống nơi hốc mắt chúng nhìn về phía trước, không rõ cảm xúc.
Về phần Ảnh Ma thì đang giãy dụa kịch liệt, tu vi tụt dốc.
Nguyên Anh trung kỳ.
Nguyên Anh cấp hai.
Sau đó là…
Điểm tới hạn.
Chính là hiện tại!
Đồng tử Ninh Ninh đột nhiên co lại, thoáng cái kiếm quang bùng nổ, chín thanh kiếm quang trôi nổi giữa không trung bao quanh nàng…
Trong ánh sáng rực rỡ như ban này, đột nhiên đâm xuyên vào cơ thể tà ma!
Những tiếng than khóc vang lên từng hồi, tử khí trào dâng. Bóng đen khổng lồ vặn xoắn lại thành một cục đau đớn, cả người dần nhạt màu đi, biến thành một làn khói nhẹ.
Đám con rối xương ngơ ngác ngẩng đầu lên, ma khí đục ngầu nơi hốc mắt lặng lẽ tiêu tán.
Chúng nó - bọn họ đã không còn là những sinh vật chết bị tà ma điều khiển nữa.
Những đám mây đen phủ khắp toàn bộ bầu trời dâng trào, kiếm khí tươi đẹp như nước kéo ra một trời tinh vân lộng lẫy như dải ngân hà.
Một giọng nói như đã quen thuộc vang lên bên tai nàng. Trên đỉnh núi xa xa, xuyên qua màn tuyết mờ mịt, nàng nhìn thấy vài bóng người trong suốt.
Đó là niệm linh vẫn còn lưu giữ ở đây.
Thanh niên cao gầy đưa tay làm hình chiếc loa, lấy hết can đảm hét lên: “Ta - ta muốn cưới Diệp cô nương!”
Nữ tử bên cạnh hắn ta xoa eo, giọng nói trong trẻo như chim vàng anh: “Ta muốn cứu vớt thương sinh, trở thành đại anh hùng!”
Chẳng biết ai cười ha ha: “Một cô gái như ngươi, đòi làm anh hùng gì chứ - ai da, sao ngươi lại đánh người!”
Sau đó, những âm thành ngày càng hỗn tạp, nối tiếp nhau hạ xuống theo bông tuyết lả tả. Ninh Ninh chăm chú lắng nghe, tất cả xung quanh đều trở nên mờ ảo và không rõ ràng.
Bỗng nhiên có một luồng sáng vàng ấm áp tràn ra từ trong mây. Nàng lau vết máu trên khóe miệng đi, hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu lên.
Tuyết vẫn rơi như cũ, nhưng đã ít hơn trước rất nhiều.
Vào điểm cuối của đêm dài, ánh mặt trời đã xuyên qua khắp phía chân trời.
“Mau nhìn đi, mặt trời ló rạng rồi!”
Bên trên đỉnh núi, cô gái một lòng mong muốn trở thành đại anh hùng hét lớn:
“Bình minh ở núi Quỳnh cực - kì - đẹp - luôn!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.