Trắng xóa.
Bao phủ khắp tầm nhìn là một màu trắng tinh khiết.
Ninh Ninh cố gắng mở mắt ra, mong muốn nhìn rõ cảnh vật dần mờ đi ở xung quanh nhưng ý thức nàng không chịu kiểm soát mà dần phân tán đi, biến thành một khối trắng xóa như tuyết.
Với tu vi của nàng, có thể sử dụng Vạn Kiếm Quyết đã được xưng là kỳ tích. Kế đó lại dùng phân hóa kiếm quang để cưỡng ép tăng độ sáng của nguồn sáng trong tuyết dày. Giày vò một hồi như vậy, giờ trong người nàng chẳng còn bao nhiêu linh lực.
Tiếng nói của Hạ Tri Châu và Hứa Duệ liên tục truyền đến tai Ninh Ninh, nàng vốn định lên tiếng trả lời nhưng chưa kịp mở miệng ra thì trước mắt đột nhiên lóe sáng.
Trong vùng tuyết trắng mênh mông, đột nhiên hiện ra sắc xanh ngọc lục bảo chẳng biết ở đâu ra. Kế đó màu xanh ngày càng đậm hơn, chẳng khác nào những dây leo mọc hoang vào mùa đông, nhanh chóng nuốt chửng tuyết trắng với tốc độ đáng kinh ngạc.
Tiếp đó dây leo quấn quanh cây, biển rừng cuồn cuộn.
Chỉ thoáng một cái, nàng đã bước vào một tầng tháp hoàn toàn mới
Bởi vì đã quen với nhiệt độ thấp liên tục của tầng trước nên độ ấm đột ngột này chẳng khác nào ngọn lửa thiêu đốt làn da.
Ninh Ninh hít sâu vào một hơi, giờ mới phát hiện cả người mình cực kỳ nóng, phía sau gáy đau tới tê dại
Nếu ngã xuống ở đây là nàng xong đời luôn.
Nàng miễn cưỡng tập trung ý thức để bản thân không đến mức té xỉu, kế đó dựa người vào một gốc cây đại thụ, ngước mắt đánh giá cảnh vật xung quanh.
Đây là một khu rừng rậm bao phủ trong sắc xanh tươi tốt, chỗ nào cũng có thể nhìn thấy ao nước xanh thẳm và đầm lầy. Xung quanh truyền tới tiếng chim tước ngân vang giòn giã, cộng thêm tiếng xào xạc của lá cây khiến nàng tỉnh táo hơn một chút.
So với núi Quỳnh băng tuyết vạn dặm, dường như cảnh tượng nơi đây chẳng có chỗ nào kỳ dị. Màu xanh như thủy triều bao phủ trời đất khắp nơi, đậm đặc như sắp nhỏ từ trên lá cây xuống. Vào lúc gió ngừng thổi, cả thế giới đều trở nên yên tĩnh.
Ninh Ninh cẩn thận tìm kiếm, ở bóng cây thấp thoáng trong một góc, nàng nhìn thấy một tấm bia đá.
Chữ khắc trên bia đá đã mờ đi, nhưng chỉ liếc qua nàng đã nhận ra con số trên đó
62.
Xui xẻo quá đi mất.
Nàng đã không còn sức để cầm kiếm nữa, đành miễn cưỡng mở túi trữ vật ra, mong muốn tìm mấy viên Bổ Linh Đan bên trong. Chẳng ngờ nàng vừa cúi đầu một cái, trong rừng cây bên cạnh đã vang lên một tiếng xào xạc cực kỳ yếu ớt.
Có thứ gì đang tới gần đây.
Người tới cũng đồng thời cảm nhận được hơi thở của nàng. Lập tức sát khí lạnh như băng đổ ập tới.
Ninh Ninh điều chỉnh hô hấp chậm lại, cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Các đệ tử tới tham gia Thập Phương Pháp Hội đều là tinh anh của các môn phái lớn, tất nhiên thử thách trong Tháp Luyện Yêu không thể vô nhân tính được.
Trước khi tiến vào, mỗi người đều ăn một viên Thần Độn Hoàn. Nếu cảm thấy không thể chống đỡ được nữa hoặc lúc gặp nguy hiểm thì có thể vận dụng linh lực để thoát khỏi Tháp Luyện Yêu.
Chưa kể Trưởng lão các phái đều ngồi quan sát cuộc chiến trước Huyền Kính. Nếu họ nhận thấy tình hình không ổn, cũng sẽ cưỡng chế lôi đệ tử ra ngoài.
Nàng có mang theo át chủ bài để trốn thoát nên vẫn chưa tỏ ra sợ hãi. Khi nhìn thấy những chiếc lá bắt đầu rung chuyển, luồng sát khí ngày càng nồng đậm hơn, cho tới lúc thấy phần nào dáng vẻ của người bước tới, Ninh Ninh hơi giật mình.
Không phải yêu ma quỷ quái đáng sợ gì
Đó là người.
Tàng cây cuối cùng bị nhấc lên, Ninh Ninh dựa trên thân cây, nhìn thẳng vào mắt người nọ.
Kiếm khí của nàng mỏng manh yếu ớt, trong khi kiếm khí của đối phương cuồn cuộn như sóng ngầm, lạnh lẽo hung hăng. Ấy vậy mà khi đụng nhau giữa không trung, chính người nọ chủ động triệt tiêu lực đạo trước.
Ninh Ninh ngẩn ra: “… Bùi Tịch?”
Bùi Tịch cũng sửng sốt.
Hắn vừa tới tầng tháp này không lâu, vốn đang nghĩ muốn tiếp tục tìm kiếm. Lúc này bất chợt nghe thấy tiếng vang truyền tới từ sau lưng, còn đang tưởng rằng yêu tà đánh lén…
Lệ khí nơi đáy mắt thiếu niên mặc đồ đen bỗng nhiên biến mất, chỉ còn lại sự bối rối hoảng loạn. Tới khi hắn thấy sắc mặt nàng tái nhợt thì cau mày.
“Tỷ…”
Bùi Tịch nhận thấy Ninh Ninh không còn thừa bao nhiêu linh lực, hắn không nghĩ nhiều đã bước về phía nàng.
Chẳng ngờ khi cô gái nhìn thấy hắn, sự cảnh giác trong mắt nàng mờ dần đi. Gần như nàng mỉm cười theo bản năng, bất chấp sự khó chịu khắp người.
Kế đó cơ thể nàng lắc lư, đổ ập về trước.
*
Khu rừng này yên tĩnh đến lạ thường.
Cách đây không lâu, Bùi Tịch chiến thắng hồ tiên đuôi dài Kim Đan kỳ, thuận lợi rời khỏi tầng 43.
Tầng 62 này hẳn phải nguy hiểm hơn so với trước đó nhiều. Ấy vậy mà hắn bế Ninh Ninh đi hồi lâu trong rừng, cho tới tận khi tìm thấy một sơn động để trú ẩn cũng chưa thấy bóng dáng yêu ma nào.
Nghĩ đến Ninh Ninh, đôi mày hắn không khỏi cau lại.
Chắc chắn nàng đã trải qua một trận chiến đấu ác liệt. Tuy không thấy bất kì vết thương bên ngoài nào nhưng cả người nàng lại giống mắc bệnh phong hàn nặng. Sắc mặt nàng tái nhợt như tờ giấy, cánh môi luôn luôn hồng nhuận trở nên trắng bệch, trong lúc hôn mê còn vô thức run rẩy.
Cơ thể nàng thì ướt nhẹp, sũng nước lạnh.
Chưa bao giờ hắn thấy Ninh Ninh bị thương nặng tới vậy, trong lòng vừa buồn vừa hoảng loạn. Cả người hắn tràn ngập sự tức giận nóng nảy không chỗ trút, chỉ thấy chán nản xen lẫn bối rối.
Nơi này rất nhiều cây cối, bên trong sơn động cũng mọc đầy dây leo như thằn lằn. Cửa hang động bị cành lá che khuất phân nửa, chỉ để lại một lượng nhỏ ánh sáng mặt trời chiếu vào.
Thừa Ảnh nhìn mà há hốc mồm: “Trời đất ơi, nhất định là nội thương của nàng ấy nặng lắm… Ninh Ninh gặp phải thứ quái gì ở tầng khác vậy?”
Bùi Tịch không lên tiếng. Con ngươi đen láy của hắn được ánh sáng mặt trời chiếu vào, biến thành một màu đỏ thẫm u ám như máu. Thừa Ảnh nhận thấy hắn đang tức giận tới mức muốn rút kiếm giết người, thế là ngoan ngoãn ngậm miệng vào, không nói gì nữa.
Bản chất hắn là một kẻ đứng đắn như khúc gỗ, cực kỳ tuân thủ khoảng cách giữa nam và nữ. Hắn lo tiếp xúc gần sát quá sẽ dẫn tới sự bất mãn, vậy nên không dám tới gần Ninh Ninh quá. Đợi tới khi vào sơn động, hắn mới cẩn thận đặt nàng trước thạch bích ở sơn động.
Vốn động tác này liền mạch lưu loát.
Nhưng khi đôi tay hắn chưa rút ra được một nửa, cô gái trong lòng hắn động đậy trong vô thức.
Ninh Ninh lạnh tới mức run lập cập.
Giữa vầng sáng mờ ảo yên tĩnh không một tiếng động, Bùi Tịch nghe thấy tiếng thở yếu ớt của nàng, tiếng thở ấy chẳng khác nào móng vuốt của một con mèo, nhẹ nhàng gãi màng nhĩ hắn một cách khiêu khích.
Tấm lưng thẳng tắp của thiếu niên thoáng cái cứng đờ.
Ý thức của Ninh Ninh mơ màng không rõ, nhiệt độ nóng lạnh đan xen nhau trong cơ thể khiến nàng cực kỳ khó chịu. Trong lúc nhất thời không tìm thấy cách nào nguôi bớt, nàng chỉ đành dựa vào cảm giác nguyên thủy nhất của mình để run rẩy tiến tới gần hắn.
Bùi Tịch nín thở.
Ngay cả đầu quả tim hắn cũng run rẩy một cách mất kiểm soát.
Một bàn tay đặt bên eo hắn, một tay khác áp vào sống lưng. Sức lực của Ninh Ninh rất yếu, do dù nàng dùng đầu ngón tay ấn mạnh xuống, hắn cũng chẳng thấy đau đớn chút nào.
Giống như hai ngọn lửa rực cháy, máu khắp người hắn đều bị kích động.
“… Ninh Ninh.”
Bùi Tịch gọi tên nàng một cách khô khốc. Hắn duỗi tay giữ phần xương cổ tay mảnh khảnh của nàng. Trong hang động tối tăm, hắn chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập loạn xạ: “Ta đi nhóm lửa.”
Nàng không hề phản ứng với những lời này.
Thậm chí đôi tay nàng còn tiếp tục bò lên trên, gương mặt của nàng cũng dần dần dịch chuyển lên trong ngực Bùi Tịch, cuối cùng tới gần vị trí xương quai xanh.
Mà cơ thể nàng thì thấm đẫm hơi nước và còn áp sát vào quần áo hắn.
Thừa Ảnh rất biết tự giác mà giữ im lặng. Nó chui vào tận sâu bên trong thức hải, co thành một cục rồi che mắt lại.
Hắn không sao đẩy nàng ra được nhưng cũng không thể mặc kệ nàng tiếp tục tới gần.
Hơi nước lạnh lẽo và nhiệt độ cơ thể nóng bừng đan xen vào nhau, chóp mũi hắn toàn là mùi hương ngọt ngào của hoa sơn chi. Xuyên qua lớp áo mỏng manh, Bùi Tịch có thể thấp thoáng cảm nhận được nàng…
Hắn chẳng thể ngừng suy nghĩ được, sắp điên lên mất.
Vậy nên khi Huyền Kính của Huyền Hư Kiếm Phái vòng đi vòng lại ở các tầng Tháp Luyện Yêu, tới khi cuối cùng cũng tìm thấy Ninh Ninh, tất cả Trưởng lão ở đây đều sửng sốt.
Bọn họ đều thấy rằng con nhóc kia đã dùng hết sức lực toàn thân, kiểu gì cũng kiệt sức rồi bất tỉnh.
Vấn đề là Ninh Ninh đã nhanh chóng được chuyển sang tầng thí luyện tiếp theo, bóng dáng biến mất ở linh thị tầng thứ 50. Thiên Tiện Tử vô cùng lo lắng cho đệ tử ngoan của mình, chỉ sợ nàng xảy ra chuyện gì. Ông ấy dùng Huyền Kính leo từng tầng tháp một, trời xanh không phụ người có lòng, cuối cùng lúc này cũng thấy…
“Cái này…”
Khúc Phi Khanh xoa cằm một cách trầm tư: “Ninh Ninh chủ động đúng không? Sắc mặt Bùi Tịch đỏ tới thế kia rồi. Hóa ra cũng có lúc mặt thằng bé đỏ lên, cuối cùng cũng không giống như người chết nữa.”
“Ta còn tưởng rằng sẽ trông thấy cảnh tượng gì mạo hiểm kích thích.”
Lâm Thiển cũng nhìn mà đỏ mặt: “Nhưng… thế này hình như cũng rất mạo hiểm kích thích.”
Kỷ Vân Khai phì cười thành tiếng, phun bánh ngọt trong miệng khắp bàn như thiên nữ tán hoa.
“Không được! Các ngươi tránh ra! Một đám ông bà già rồi còn không nên nết! Không được xem, không được!”
Chỉ có Thiên Tiện Tử ôm chặt Huyền Kính trong ngực, lấy cơ thể gầy gò của mình che khuất hình ảnh trên thân kính. Gương mặt ông ấy cực kỳ hung hăng: “Ta thề chết bảo vệ sự trong sạch của Bùi Tịch và Ninh Ninh! Hự hự!”
Lâm Thiển không thèm để ý tới tiếng gào như heo kêu của Thiên Tiện Trưởng lão. Bà ấy dậm chân đè cánh tay ông ấy lại: “Nếu giờ chúng ta không nhìn kĩ hơn, dù hai đứa nó trong sáng đi nữa cũng sẽ bị chúng ta tưởng tượng lung tung, tới khi đó chẳng phải càng mập mờ hơn sao! Ngươi buông tay ra!”
Thiên Tiện Tử: “Không!”
Khúc Phi Khanh cái khó ló cái khôn, chỉ bên chân ông ấy hô to: “Thiên Tiện Trưởng lão, ngươi rơi một viên linh thạch kìa!”
Đồng tử Thiên Tiện Tử bỗng nhiên co lại. Ông ấy cúi đầu xuống dưới như thể đánh mất chí bảo. Chính trong lúc này, Lâm Thiển nhanh chóng đưa tay về phía Huyền Kính.
Tới lúc sắp chạm vào, Thiên Tiện Tử như cảm giác được gì đó, thế là cổ tay run lên.
Choang choang choang!
Huyền Kính của Huyền Hư Kiếm Phái xoay tròn một góc 720 độ đầy khó khăn rồi rơi xuống đất, vỡ tan.
Thứ vỡ theo đó, còn là trái tim của ba kẻ đã hơn trăm tuổi.
Ánh mắt Kỷ Vân Khai trở nên cực kỳ sắc bén, thốt ra một tiếng ma quỷ khỏi miệng: “Đền - tiền -”
Một giọt nước mắt trong suốt chảy xuống từ mắt của ánh sáng kiếm đạo.
Thiên Tiện Tử bỗng cắn răng, giang rộng hai cánh tay rồi nhắm mắt lại: “Đòi tiền thì không có, mạng cũng chỉ có một cái. Ta còn cái thân này thôi, tới đây đi!”
Sắc mặt mọi người đều thay đổi.
Nhà Thiên Tiện Tử chỉ có bốn bức tường, nghèo tới mức chỉ có thể cạp đất, lại là hạng phá của bậc nhất, muốn ông ấy đền tiền quả thực khó như lên trời. Dù có ép cả mật ra, sợ rằng cũng không nhận được một xu nào.
Nhưng xét tới nhan sắc…
Hốc mắt chàng thanh niên đẹp đẽ hơi ửng đỏ, con ngươi trong veo như mặt hồ chứa một giọt nước nhỏ, sắc mặt kèm theo ba phần u buồn, đang sầu não ngẩng lên nhìn chân trời.
Vẻ mặt Khúc Phi Khanh bài xích như ăn phải ruồi: “Ta thấy hơi buồn nôn, chẳng biết tại sao lại nghĩ tới cái mặt bánh lớn đang õng ẹo tạo dáng.”
Lâm Thiển cố gắng làm cho nét mặt mình không méo mó như vậy: “Lợn rừng khoác da người, ông trời của ta ơi, thật đáng sợ, cút, cút.”
Thiên Tiện Tử chẳng khác nào một con heo con được làm bằng những chiếc bánh bột mì lớn. Ông ấy vẫn duy trì tư thế dang rộng hai tay, nước mắt lưng tròng đứng nguyên tại chỗ.
Tuy rằng sẽ không bị hai người phụ nữ này bám riết nữa.
Nhưng chẳng hiểu sao, lại thấy hơi đau lòng.
*
Tháp Luyện Yêu, bên trong hang động.
Bùi Tịch không lay chuyển được nàng, chỉ đành ôm Ninh Ninh vào ngực, nhóm lửa trong hang động.
Ánh lửa mờ nhạt tỏa ra một chút nhiệt độ, dần dần hong khô quần áo ướt đẫm. Vậy mà nàng vẫn còn ôm chặt lấy Bùi Tịch, thi thoảng còn động đậy đầu trong ngực hắn.
Chỉ một cử động nhỏ nhất, cũng khiến cho trái tim của thiếu niên chưa trải sự đời đập nhanh hơn.
Cơ thể trong lòng hắn nhẹ tới mức không thể tưởng tượng, chẳng khác nào nhuyễn ngọc mềm mại không xương, mềm mại như bông ngã trên người hắn.
Bởi vì cả người nóng bừng, Bùi Tịch đã rơi vào hoảng hốt. Hắn không biết do nhiệt độ của Ninh Ninh truyền tới mình hay chính bản thân mình cũng đang nóng lên.
Ngọn lửa trên mặt đất cũng vậy, đốt cho hắn bối rối mất tập trung.
Hắn hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè nén sự chộn rộn bất an trong lòng. Kế đó hắn lấy vài viên Bổ Linh Đan khỏi túi trữ vật, nâng đầu Ninh Ninh lên.
Sắc mặt nàng vẫn tồi tệ như trước, hai mắt nhắm nghiền bất tỉnh nhân sự. Bùi Tịch cầm đan dược cùng nước, vụng về đưa Bổ Linh Đan tới miệng nàng.
Nhưng Ninh Ninh cắn chặt khớp hàm.
Hắn khàn giọng gọi: “Ninh Ninh.”
Đương nhiên nàng không thể nghe thấy.
“Bùi Tiểu Tịch, theo kinh nghiệm nhiều năm của ta.”
Thừa Ảnh chạy vụt ra từ sâu bên trong thức hải, ngập ngừng nhỏ giọng nói: “Cách tốt nhất và thường thấy nhất để đút thuốc cho một cô gái đang hôn mê là miệng truyền miệng - Mặc dù ta không biết rõ cách làm lắm, nhưng ngươi cứ thử xem sao, biết đâu không thầy dạy cũng hiểu, tự học thành tài.”
Đây là biện pháp gì chứ, chỉ là giậu đổ bìm leo thôi.
Bùi Tịch mím môi, cụp mắt nhìn nàng.
Hắn chưa từng tiếp xúc gần gũi với người khác bao giờ, dắt tay và ôm Ninh Ninh đều là lần đầu tiên. Nếu dựa theo lời Thừa Ảnh, đút thuốc trong lúc nàng hôn mê…
Một khi nàng biết được, giữa hai người khó tránh khỏi nảy sinh ra khoảng cách xấu hổ.
Động tác thân mật quá mức như thế, hắn nào dám vượt qua.
Thừa Ảnh yên lặng hóng hớt lại không thể trông thấy hình ảnh trong tưởng tượng. Nó chỉ thấy Bùi Tịch nín thở ngưng thần, căng thẳng tới mức gần như lo sợ, ôm cô gái vào ngực.
Ninh Ninh khó chịu động đậy, đôi tay không tự chủ mà động đậy phía sau lưng hắn, hệt như muốn hấp thụ thêm càng nhiều sức nóng hơn nữa. Hô hấp của nàng càng lúc càng dồn dập.
Bùi Tịch có thể cảm nhận một cách rõ hơi thở nóng bỏng của nàng xuyên qua quần áo, dán lên da mình tạo ra cảm giác kì lạ.
Như là đốt một chùm pháo, lửa vừa chạm tới, cảm giác tê dại ngứa ngáy đã nở bùm lan tràn khắp nơi.
“… Đừng sợ.”
Hắn lúng túng nói, nghĩ rằng tất thảy kiên nhẫn mình có được trên đời này đều giao vào trong tay nàng.
Bàn tay mảnh khảnh nhưng thô ráp của người thiếu niên nhẹ nhàng dừng trên sống lưng Ninh Ninh. Hắn không dám dùng sức quá mức, hết sức dịu dàng, đồng thời cũng cứng đờ vuốt v e sống lưng nàng.
Dần dần, hơi thở của nàng ổn định hơn, sự run rẩy trên người cũng không còn dữ dội nữa.
“Ta…”
Chưa bao giờ Bùi Tịch nói những lời tương tự thế này. Rất nhiều suy nghĩ phức tạp trồi lên miệng hắn, nhưng kết quả hắn chỉ nói: “Ta sẽ giúp tỷ giết nó.”
Nói xong hắn lại cảm thấy chán nản. Những lời đầy sát khí thế này, sao có thể dành để nói ra lúc an ủi người khác.
Dường như cô gái trong ngực hắn thả lỏng hơn trước rất nhiều, yên tĩnh nằm trong lòng hắn.
Sắc mặt Bùi Tịch bình tĩnh lại, tiếp tục hơi ngửa đầu Ninh Ninh về sau, đẩy đan dược tới bên môi nàng.
Bổ Linh Đan bị đẩy vào trong miệng, theo lý nên rót nước lạnh vào trong. Động tác của hắn không thành thạo cho lắm, khi nghiêng ấm nước xuống, có ít nước tràn khỏi khóe môi Ninh Ninh.
Bùi Tịch không nghĩ nhiều mà đưa tay gạt nó đi. Cho tới lúc đầu ngón tay sắp dời khỏi, hắn mới bất giác nhận ra mình tiếp xúc với môi Ninh Ninh.
Đó là nơi mà hắn chưa bao giờ dám nghĩ tới
Ngọn lửa trong hang động lặng lẽ cháy.
Cánh môi mỏng và nhợt nhạt của cô gái hơi hé ra, phủ một tầng ánh nước long lanh.
Chắc chắn hắn bị ma quỷ chiếm hữu rồi.
Nếu không nhất định hắn sẽ không bao giờ bị ma quỷ dẫn lối mà đưa ngón tay cái lên, nhẹ nhàng ấn vào đôi môi mềm mại của nàng.
Sau đó lần theo vệt nước lạnh kia, từ môi tới khóe miệng.
Cảm giác sờ vào rất mềm, khiến người ta nghiện.
Tuy Ninh Ninh ngủ rồi, nhưng hắn vẫn có tật giật mình ôm nàng vào trong ngực, che khuất đôi mắt đang nhắm chặt của cô gái.
Trong ánh lửa tối tăm ấm áp, thiếu niên cụp mi che đi sự tàn độc nơi đáy mắt. Khóe miệng hắn nâng lên một nụ cười tự giễu, âm thầm giơ cánh tay phải lên.
Ngón cái ban nãy mới chạm vào Ninh Ninh khẽ dùng sức.
Không nghiêng không lệch, vừa lúc đáp trên cánh môi đỏ mọng của hắn.
Điều hắn không để ý là, cách đó không lâu, hàng mi của cô gái trong ngực hắn nhẹ nhàng run lên.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.