“Đắp một lão hòa thượng, đánh đầu lão. Đắp thêm một tiểu hòa thượng, cũng đánh vào đầu nó! Cuối cùng đắp một cái Phạn Âm Tự, ăn Thiên Ma Lưu Tinh Quyền của ta đây này!”
Hạ Tri Châu ăn mặc dày dặn, tự biến mình thành trái bóng trắng phau, vừa đứng trong tuyết đắp người tuyết, vừa nghiến răng nghiến lợi mặt mũi hằm hằm lẩm bà lẩm bẩm.
Lâm Tầm nhìn hai quả cầu tuyết hình thù dị dạng bên cạnh hắn ta, dè dặt an ủi: “Hạ sư huynh đừng khó chịu. Mặc dù mấy ngày qua chúng ta vật vã khổ sở nhưng quả thật cũng trui rèn được phẩm tính, có mất tất có được.”
Hạ Tri Châu hừ lạnh.
Sau khi tham gia đại hội Phật pháp, tuy hắn ta mất đi cái thân là tên lười biếng ham vui, nhưng lấy cái này làm giá mà đổi lại được khổ ải thì cũng thật hay cho câu có mất tất được.
Cách bọn họ không xa, Ninh Ninh cực kỳ phấn khởi nặn người tuyết. Nàng nghe thế thì ngẩng đầu nhìn, sau đó cười cười nói với Bùi Tịch: “May là chúng ta không tham gia vào khóa học nào, bằng không thì thật là thảm.”
Hôm nay là ngày thứ hai sau khi đại hội Phật pháp kết thúc.
Nhóm bọn họ đã quay về Huyền Hư từ hôm qua. Nghỉ ngơi cả một ngày, Ninh Ninh đã khôi phục được phần lớn sức lực. Tuy nhiên, trạng thái của những người khác thì không được như ý cho lắm.
Kế hoạch động tay động chân vào bảng danh sách khóa học thất bại. Hạ Tri Châu và Lâm Tầm bị tiêu đề đại gian đại ác lừa gạt, run rẩy trong giá rét niệm kinh Phật đến mấy ngày. Kết quả cũng không chế ngự được cám dỗ.
Trịnh Vi Khởi bị buộc đọc mấy câu chuyện triết lý Phật học đến khổ sở, trong một thời gian rất dài, chỉ cần nói chuyện với người ngoài là từ trong miệng nàng ấy có thể bật ra ba câu triết lý nhà Phật trở lên.
Đều là người đáng thương, quả thật thảm đến không tả nổi.
Nàng thầm yên lặng bày tỏ sự đồng cảm, chợt cúi đầu quan sát người tuyết trước mặt, chọc chọc bả vai Bùi Tịch: “Tay chàng có lạnh lắm không?”
Hôm nay tuyết rơi cực lớn, vừa hay đám người Trịnh Vi Khởi cần trút nỗi buồn bực trong lòng, mọi người ăn khớp với nhau, cùng đi đến Vọng Nguyệt Phong đắp người tuyết.
Ninh Ninh vô cùng hứng thú với chuyện này. Dù sao thì nàng sinh ở phương Nam, chưa được mấy lần thấy tuyết, lại càng xa lạ với trò trượt tuyết, đắp người tuyết.
Nàng thử giống như trong TV, đắp một quả cầu tuyết, thế mà lần nào cũng không chắc được. Mới nhấc quả cầu tuyết lên là hình cầu không giữ được nữa, vỡ vụn đầy trên đất.
Vì cứ mãi như thế nên trách nhiệm làm người tuyết nặng nề rơi ngay vào người Bùi Tịch.
Tay hắn vừa lớn vừa mảnh khảnh, linh hoạt ngoài dự đoán. Ngón tay giống như bạch ngọc tạo đủ mọi kiểu hình cho quả cầu tuyết. Lúc hơi dùng sức, các khớp xương sẽ nổi lên màu trắng đẹp đẽ.
Ninh Ninh nhìn mà ngạc nhiên vô cùng, nghe thấy hắn hấp giọng trả lời: “Không lạnh.”
Vì nàng vẫn luôn chuyển linh lực vào trong cơ thể Bùi Tịch, để hắn có thể được ấm áp một chút.
Ninh Ninh mím môi cười cười, không nói năng gì mà nhích lại gần hắn một chút: “Chàng học đắp người tuyết ở đâu vậy? Nhìn thế này thì không giống như là lần đầu đắp.”
Nàng còn nghĩ rằng với tính cách như của Bùi Tịch, hắn chắc sẽ có hơi xa lánh với trò tiêu khiển ấu trĩ này nữa chứ.
Bùi Tịch “à” một tiếng: “Lúc nhỏ ta thường chất đống mà chơi… Đầu làm hình gì đây? Như này được không?”
Vì thế, tiểu cô nương bên cạnh bừng bừng hứng khởi đưa tay ra, nắn nắn quả cầu tuyết hắn đắp đến. Mà cái vấn đề liên quan đến chuyện “đắp người tuyết” cứ thế bị nàng ném ra sau đầu.
“Đắp người tuyết à.”
Bùi Tịch mang kiếm theo tùy thân nên có thể nghe được giọng Thừa Ảnh. Giọng điệu đại thúc đó mới nói được có một nửa bỗng ngừng lại, mãi sau mới thổn thức mở miệng: “Tiểu Bùi Tịch năm đó đáng yêu quá chừng, không như bây giờ, chỉ đáng yêu với mình Ninh Ninh, khiến cõi lòng ta đau quá đi mất.”
Thật ra, với Bùi Tịch mà nói thì tuyết rơi chẳng phải là chuyện gì vui vẻ.
Lúc hắn ở chung với mẹ, dù ngày đông giá rét nhất hắn cũng chẳng được mặc y phục chống lạnh, thường chỉ có thể cuộn thành một cục ở trong góc, nhận lấy hơi ấm ít ỏi từ đó.
Lúc mẹ hắn tức giận thậm chí còn kéo hắn ra khỏi gian phòng nhỏ dưới đất mà ném vào trong nước lạnh đến muốn đóng băng. Hoa tuyết rơi xuống từng bông, bày ra trên đất như lớp chăn dày. Nhưng lúc hắn ngã vào trong tuyết lại chỉ có thể cảm nhận cơn lạnh giá thấu xương.
Lúc đêm, tuyết rơi càng nhiều hơn, hoàng hôn cũng nặng trịch buông xuống, bốn phương tám hướng đều là bóng tối mà hắn sợ hãi. Lúc Bùi Tịch bị lạnh cóng, ý thức hoảng hốt, cũng chỉ có Thừa Ảnh nói chuyện với hắn.
Sau đó hắn bắt đầu đắp người tuyết.
Những đứa trẻ khác không muốn chơi chung với hắn. Bùi Tịch đứng nhìn từ xa, ít nhiều cũng học được một ít.
Khi đó, tay hắn sưng đỏ nứt nẻ, mỗi khi chạm được vào bông tuyết sẽ lạnh đến mức nhói đau không thôi, cũng may Bùi Tịch sớm đã quen với cơn đau. Hắn nhìn quả cầu tuyết trắng muốt dần dần có thêm cái đầu và cả ngũ quan, trong lòng cũng sẽ xuất hiện cảm giác khác thường.
… Nó đứng yên tại chỗ, từa tựa như một con người không biết nói chuyện, cũng sẽ không động đậy gì.
Đất trời bao la rộng lớn, chỉ có nó sẵn lòng bầu bạn bên cạnh hắn.
“… Bùi Tịch?”
Giọng nói thiếu nữ trong trẻo kéo hắn về thực tế. Bùi Tịch nghe tiếng dõi mắt nhìn theo, vừa hay đụng phải đôi con ngươi ngậm ý cười của Ninh Ninh.
Trước giờ nàng vẫn không buồn che giấu cảm xúc, lúc vui thì sẽ vô thức nhoẻn cười. Nàng vừa nhìn thẳng vào mắt hắn, vừa đưa tay ra, trong lòng bàn tay trắng nõn có mấy hạt đậu và mấy nhánh cây: “Những thứ này có thể dùng làm con mắt với cánh tay, chàng thấy sao?”
Dĩ vãng đau thương thoắt cái bay biến không còn gì.
Bùi Tịch yên lặng cười cười, lui về sau một bước, tỏ ý cho nàng đi đến: “Nàng làm đi.”
Lần đầu tiên cùng Bùi Tịch đắp người tuyết, Ninh Ninh cảm thấy thân mang trọng trách, cực kỳ nghiêm túc, chẳng những tỉ mỉ gắn đậu và cành cây lên xong còn nghĩ ngợi một phen, rồi lấy từ trong túi đựng đồ ra một cái áo khoác khoác lên người nó.
Nàng vừa làm xong đã nghe thấy sau lưng vang lên giọng nói mừng rỡ quen thuộc: “Trời… Người tuyết này của Ninh Ninh và Bùi Tịch cũng đạt cấp đại sư đó chớ!”
Thiên Tiện Tử và Mạnh Quyết không biết đã đến đây tham gia náo nhiệt từ lúc nào. Y phục trắng được phủ một lớp tuyết trông không khác gì hai người tuyết biết đi.
Thiên Tiện Tử hứng thú bừng bừng, không ngừng chép miệng: “Con heo nhỏ này của Vi Khởi cũng không tệ. Mắt tròn, mũi tròn, tai tròn, đáng yêu thật đấy.”
“Sư tôn.”
Trịnh sư tỷ yếu ớt nhìn ông ấy chằm chằm: “Đây là người đó.”
Nụ cười của Thiên Tiện Tử cứng lại ở khóe miệng. Mạnh Quyết theo thói quen giải vây: “Sư tôn này thật ra trông đẹp mà, chỉ có hơi xấu thôi.”
….Đây mà là giải vây cái quỷ gì!
Thiên Tiện Tử nuốt giọt nước mắt già nua xuống, lại đi đến bên chỗ Hạ Tri Châu và Lâm Tầm, cũng học khôn không làm chim đầu đàn nữa, nhường cho đồ đệ ngoan của mình cơ hội lên tiếng trước: “Mạnh Quyết, trò thấy… em bé này thế nào?”
Ông ấy quả thực không nhìn ra được cái đó rốt cuộc là cái gì, nghĩ ngợi một hồi lâu cũng chỉ có thể dùng từ “em bé” đến để đại diện mà thôi.
Hai người tuyết này mặt mũi mơ hồ, tay chân hình thù quái dị, cả người xiêu xiêu vẹo vẹo như bùn nhão, trên miệng còn bôi thuốc màu màu đỏ, nếu mà bày nó trên đất thì không khác gì vừa đi nhầm vào phim trường quay phim kinh dị nào đó.
Mạnh Quyết gật đầu: “Trong cái vẻ xấu xí có thêm chút biến thái xinh đẹp, trong cái thô bỉ lại có mấy phần hấp dẫn không thể tả rõ. Rất hiếm mà gặp được người tuyết có cảm giác năng động như vậy, giống như bất ngờ có thể cười rộ lên, bò tới bò lui trên đất.”
“Đợi đã.”
Tiểu tử thối này nói liền một mạch, Thiên Tiện Tử lờ mờ nhận ra có hơi không đúng: “Cái này, chẳng lẽ cũng là ta?’
Lâm Tầm mặt mày đỏ bừng, áy náy cúi thấp đầu.
Thiên Tiện Tử tức tối trừng mắt nhìn đồ đệ ngoan Mạnh Quyết!
Ông ấy cho rằng tên này nhất định là cố ý! Nghiệt đồ! Đám này đúng là nghiệt đồ!
“Hôm nay sư tôn đến đây rồi thì chi bằng trổ tài cho chúng ta xem đi!”
Trịnh Vi Khởi vỗ tay một cái, bất ngờ có hứng thú: “Chắc các ngươi không biết đâu, sư tôn chẳng những kiếm thuật siêu quần mà còn có nghề đắp người tuyết đấy!”
Thiên Tiện Tử phải làm ra vẻ: “Thật ra thì cũng không phải là có tay nghề lắm. Biết sơ sơ, biết sơ sơ thôi.”
Vừa dứt lời, ông ấy hóa ra kiếm bổn mạng, nghiêm nghị ho khan một tiếng: “Hôm nay tâm trạng không tệ, ta cho các trò xem một chút.”
Kiếm tu cho dù trong ngày thường có cà lơ phất phơ đến đâu đi nữa, một khi trường kiếm ra khỏi vỏ thì sẽ có khí chất hoàn toàn khác biệt.
Thiên Tiện Tử kiếm thế mạnh mẽ, linh lực cuộn trào mãnh liệt mang theo từng đợt gió táp gào thét. Tuyết rơi rợp trời ngưng tụ thành hình dáng rồng bay.
Bất ngờ, trường long bị kinh động, lao về phía trước nhanh như chớp, nơi nó đi qua vệt trắng bay tán loạn.
Từng đạo kiếm khí như quang như ảnh, chỉ mất có một lát đã gọt chém đống tuyết chất chồng ra thành đường nét, góc cạnh cực sống động. Vốn là một khoảng đất trời trống tuếch, đột nhiên xuất hiện thêm mấy con thỏ, mèo và chim bất động.
Kiếm mang vô hình cũng vô tung lướt qua bên tai Bùi Tịch như tên, bất chợt, đạo kiếm khí có hơi khựng lại rồi lại xoáy một vòng trên đỉnh đầu hắn.
Từ ngọn cây, một nắm tuyết tròn vo vừa hay rơi vào đầu Ninh Ninh.
Tiểu cô nương “ui da” một tiếng.
Giọng nói vô thức nhỏ nhẹ này khiến hắn nghe thấy mà tim cũng nảy một cái.
Bùi Tịch nhấp môi cười, thấp giọng nói: “Đừng cử động.”
Ninh Ninh rất nghe lời, không động đậy gì. Lại bởi nàng hơi cúi đầu nên Bùi Tịch chỉ cần nhìn xuống là có thể thấy tuyết trên đỉnh đầu nàng.
Nắm tuyết nọ cũng chẳng lớn, rơi vào đầu nàng thì vỡ ra biến thành quả cầu nhỏ vỡ năm vỡ bảy. Hắn nhấc tay lên phủi từng chút đi, lại nghe Ninh Ninh nhỏ giọng nói một câu: “Lạnh quá đi.”
Lúc nào nàng cũng chú ý đến hành động của Bùi Tịch, vì thế nên có thể nhận ra rõ ràng động tác của đối phương bỗng nhiên ngừng lại.
Hắn có chút chần chừ, mở miệng: “Trong nắm tuyết này… có tờ giấy.”
“Tờ giấy?”
Ninh Ninh đột nhiên ngẩng phắt đầu lên khiến tuyết sột soạt rớt xuống: “Nó viết gì thế?”
“Nó viết…”
Bùi Tịch cau mày cúi đầu, ánh mắt quét qua dòng chữ nhỏ đầy ý nghĩa trên tờ giấy, câu nói sắp thốt ra khỏi cửa miệng cũng bị nghẹn lại trong cuống họng.
Tờ giấy được giấu trong nắm tuyết trắng, giấy trắng mực đen, từng nét một viết một câu rõ ràng “Chúc Bùi Tịch sinh nhật vui vẻ.”
Bông tuyết bay lung tung tứ phía bất chợt đứng yên.
Mạch suy nghĩ rõ ràng bỗng biến thành trống rỗng. Trong cả thế giới chỉ còn tiếng trái tim hắn đập bình bịch.
Bùi Tịch hoang mang ngẩng đầu, bắt gặp được ánh mắt sáng như sao của Ninh Ninh.
Ánh mặt trời rọi xuống hàng mi dài của nàng giống như bể tan tành phù quang lược ảnh, trong đôi con ngươi đen nhánh đó, nụ cười gần như lan tràn.
“Bùi Tịch.”
Nàng cong môi, gò má hiện lúm đồng tiền nho nhỏ: “Nhớ hôm nay là ngày mấy không?”
Trước giờ chưa từng có ai chúc mừng sinh nhật hắn.
Bùi Tịch gần như hốt hoảng, luống cuống.
“Trời ạ, cuối cùng cũng không cần giả bộ nữa rồi! Nào nào nào, xem thử quà ta chuẩn bị cho đệ đây này!”
Hạ Tri Châu bật cười hô hố kinh thiên động địa, chìa tay phải ra, không chút lưu tình mà đục một lỗ lớn ở bụng người tuyết mà hắn đắp.
Trong cái lỗ nọ hóa ra lại là cái hộp dài màu đen.
Trịnh Vi Khởi một kiếm chém người tuyết thành hai khúc, bên trong cũng giấu cái hộp nhỏ rất tinh xảo.
Khóe miệng Thiên Tiện Tử không ngừng giật giật, nhìn hai cái xác chết thảm của mình mà cõi lòng đau xót.
“Ta vẫn cảm thấy cái cách mà ta nghĩ là tốt nhất.”
Trịnh Vi Khởi hừ nhẹ một tiếng: “Thử nghĩ đi mà xem, buổi sáng lúc Bùi sư đệ thức dậy ra ngoài, vừa mở mắt đã thấy chúng ta người nào người nấy ôm quà đến… Cảm động đến nhường nào chứ.”
“Cách của Lâm sư đệ cũng được mà.”
Hạ Tri Châu vỗ vỗ vai Tiểu Bạch Long: “Dùng tuyết nặn thành lời chúc mừng, lãng mạn chết luôn.”
“Mấy người không hiểu, đây mới là phong cách của kiếm tu chúng ta.”
Thiên Tiện Tử nói: “Cái lời chúc mừng này phải dùng kiếm khí để truyền đạt… Nào nào nào, đồ đệ ngoan Bùi Tịch, mau xem quà ta chuẩn bị cho trò đây này. Uẩn Thần Hoa ngàn năm kết thành, rất có ích cho việc tu hành.”
“Còn có ta ta ta nữa!”
Hạ Tri Châu ngờ nghệch toét miệng cười: “Ta và Lâm Tầm sư đệ không có tiền, góp linh thạch lại mua cái áo bằng băng tằm cho đệ. Đệ mặc vào chắc chắn không tệ.”
Ba người trước mặt này đều là mấy gã nghèo rớt mồng tơi ham mê kiếm, móc rỗng cả tiền để dành mới mua được mấy món quà.
Mạnh Quyết cười hiền, thể hiện đầy đủ phong thái cơ bản của người có tiền: “Bùi sư đệ, nghe nói đệ có được Kiếm Thừa Ảnh, ta đã báo với bên phòng rèn kiếm. Năm nay đệ đi rèn kiếm, linh thạch sẽ tính hết cho ta.”
Trịnh Vi Khởi he he hai tiếng: “Tiểu sư đệ, độc nhất vô nhị, đệ hiểu không?”
“Độc nhất vô nhị cái gì?”
Thiên Tiện Tử nghiêm giọng: “Trịnh Vi Khởi, thân là sư tỷ tuyệt không thể làm hư sư đệ! Tình huống hôm nay đặc biệt nữa! Sau này nếu còn để cho ta thấy cái thứ này thì sẽ bị tịch thu hết!”
Mạnh Quyết gật đầu: “Trước giờ sư tôn không có đạo lữ, quả đúng đã đến lúc bị làm hư một chút.”
Trịnh Vi Khởi như có điều suy nghĩ: “Sư tôn, người nói xem Tuyết Tiêu bị Chân Tiêu Kiếm tôn khoét máu đầu tim đi thật à?”
“Cái gì?” Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Thiên Tiện Tử bất ngờ thốt lên, theo phản xạ có điều kiện mà lên tiếng đáp lại: “Người muốn máu đầu tim của nàng không phải là Thiếu chủ Già Lan Thành Giang Tứ hay sao?”
Ái chà, lộ rồi.
Đây là tình tiết trong “Tu tiên phong nguyệt lục”, là quyển tiểu thuyết năm đó Trịnh Vi Khởi có lén đọc trong học cung rồi bị y tịch thu.
Sau đó, dĩ nhiên là Thiên Tiện Tử bất kể ngày đêm đọc cho xong nó chứ còn gì.
… Nha đầu này muốn lừa y! Nghiệt đồ! Đám nghiệt đồ này!
Bọn họ bên này anh một câu tôi một câu cãi qua cãi lại, mà gió tuyết do Thiên Tiện Tử gây ra cũng chẳng biết đã lắng xuống từ lúc nào.
Âm thanh vang lên bên tai cũng mơ hồ khác thường. Bùi Tịch bất ngờ đứng yên tại chỗ, không biết phải tỏ bày thế nào mới đúng.
Nói cảm ơn? Nhận quà? Hay là tặng lại món quà khác còn quý giá hơn coi như đáp lễ?
Với sự kiện mà hắn chưa hề có kinh nghiệm xử lý nào như này, hắn hoàn toàn không biết tiếp theo phải làm sao.
“Bùi Tiểu Tịch.”
Thừa Ảnh bên hông thấp giọng mở miệng: “Ngươi không sao đấy chứ?”
Nói nó không lo lắng thì là giả.
Hai chữ “sinh nhật” này với Bùi Tịch mà nói không khác gì là lời chửi rủa độc ác.
Thừa Ảnh lớn lên với hắn, cũng tận mắt chứng kiến nữ nhân kia nộ khí xung thiên, dáng vẻ như kẻ điên. Mỗi khi đến sinh nhật của Bùi Tịch, bệnh điên của ả ta cũng tăng lên, cực kỳ tức giận.
Ngoài đánh mắng, mấy câu từ toàn lời lẽ xúc phạm sỉ nhục khiến người ta chán ghét cũng không thiếu, đến cả Thừa Ảnh cũng chẳng muốn nhớ lại làm gì.
Cũng vì nguyên nhân đó mà từ xưa giờ, mỗi khi đến ngày này, Bùi Tịch cũng sẽ u uất hơn nhiều.
Nguyên nhân là ả nữ nhân kia, trong một thời gian rất dài, Bùi Tịch đều cố chấp cho rằng ngày sinh nhật của hắn là ngày làm người ta chán ghét, là sai lầm không thể cứu vãn.
Lúc này, cũng may mắn là lo lắng đề phòng của nó dường như đã có hơi dư thừa.
Tuyết rơi dày đặc tĩnh lặng, Ninh Ninh không nói một lời đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm ống tay áo của hắn, lắc lắc như thể đang an ủi.
Cái đụng chạm của nàng giống như chiếc chìa khóa, kéo Bùi Tịch trong mớ kí ức hỗn độn ra ngoài, quay trở lại với thực tế.
Biểu cảm của hắn vẫn lạnh nhạt như trước, không khác gì từng góc xó lạnh giá trong mùa đông. Thế nhưng dưới ống tay áo, Bùi Tịch trở tay nắm chặt, dùng đầu ngón tay hắn bao lấy đầu ngón tay của Ninh Ninh.
Sử dụng nguồn sức mạnh không thể nào kháng cự.
*
Thân là sư tôn, hôm nay Thiên Tiện Tử quyết định hào phóng một lần, tuyên bố tối nay dẫn mọi người đến tửu lầu tốt nhất dưới núi ăn uống thỏa thích để chúc mừng sinh nhật tiểu đồ đệ.
Bấy giờ cũng phải còn một lúc nữa mới đến tối, mọi người về phòng nghỉ ngơi trước. Ninh Ninh giúp Bùi Tịch ôm hai hộp quà về phòng hắn.
Tâm trạng của nàng không tệ, dọc đường đi còn ngâm nga hát, đặt hai cái hộp lên bàn rồi lại nhướn mày: “Bùi Tịch, chàng không muốn biết ta chuẩn bị cho chàng món quà gì à?”
Dứt lời nhưng Ninh Ninh cũng không nhận được câu trả lời. Ngay lúc nàng quay mặt nhìn hắn thì lại rơi ngay vào một cái ôm mang theo hơi lạnh.
Bùi Tịch thể hàn, gần như khao khát đòi lấy hơi ấm quanh người nàng. Lòng bàn tay lạnh như thép, áp vào sống lưng cũng hơi dùng sức.
Giọng nói hắn rất khan: “Nàng nói cho mọi người?”
Trong hương thơm thanh thuần mát lạnh của cỏ cây, Ninh Ninh có thể cảm nhận được ngực hắn phập phồng theo từng hơi thở.
Nàng thích mùi hương này, cọ cọ mặt vào lồ ng ngực của Bùi Tịch: “Ừ. Chàng không thích sao?”
Câu trả lời của hắn rất nghẹn ngào: “…Thích.”
Sao mà không thích cho được?
Chẳng qua tình cảm như vậy nồng nhiệt quá khiến vật chứa vừa nhỏ bé vừa hư hại quá đáng như hắn không cách nào chứa được tình cảm nồng hậu như vậy. Nhất thời, hắn sợ hãi đến mức chân tay luống cuống, không biết phải làm sao cho đúng.
Đây đã từng là tất cả những thứ mà hắn chưa bao giờ dám mơ ước xa xôi.
Thế mà Ninh Ninh lại mang đến cho hắn tất cả.
Hơi lạnh từ bên ngoài đã dần dần biến mất, Bùi Tịch có thể cảm nhận được cơ thể mình đang không ngừng ấm lên.
Bỗng nhiên bên tai lại vang đến tiếng nàng: “Bùi Tịch.”
Bùi Tịch lên tiếng đáp lại, lùi về sau một bước, vẫn giữ nguyên động tác ôm lưng nàng, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau.
Hắn có đôi mắt rất đẹp.
Con ngươi thâm thúy đen như mực. Đuôi mắt hơi hướng lên, cong cong như đoạt hồn người.
Ninh Ninh ngẩng đầu nhìn trong chốc lát rồi nhón chân lên, hôn vào đôi môi mỏng của hắn.
Trong cái rét lạnh của mùa đông, chỉ một đụng chạm nhỏ như nụ hôn khe khẽ dây dưa của nàng vậy mà cũng ấm áp mê hoặc khác thường.
Cả cơ thể chỗ nào cũng lạnh như băng. Đôi môi người thiếu nữ mang đến nhiệt lượng làm hắn mê mẩn. Nó tựa như cái móc câu, không tốn chút sức lực nào đã có thể kéo hết những suy nghĩ hỗn loạn của hắn.
Ninh Ninh vừa hôn một cách thành thạo, vừa bước lên trước.
Hành động này cũng giống như động tác dẫn dắt. Bùi Tịch không rõ cho lắm, chỉ có thể theo lực của nàng, từng bước từng bước lui về sau.
Sau đó bắp chân đụng phải thứ gì cứng ngắc, cả người cũng bị Ninh Ninh đẩy nhẹ một cái.
Hắn thuận thế ngồi xuống cái ghế gỗ trước bàn đọc sách.
Mà Ninh Ninh cũng hơi ngừng lại rồi cũng theo đó mà ngồi lên đùi hắn.
Hô hấp của Bùi Tịch đột nhiên nghẹn lại.
Cảm giác này hoàn toàn khác với một cái ôm. Nó mập mờ hơn, cũng nóng bỏng hơn. Tuy cách một lớp y phục nhưng Bùi Tịch có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nàng.
Rõ ràng đang là mùa đông nhưng xung quanh lại tỏa ra hơi nóng, xông đến mức đầu óc hắn cũng ì ạch.
Dưới động tác này, Ninh Ninh biến thành người cao hơn hắn một chút.
“Đứng ở đó mệt quá.”
Sắc mặt Ninh Ninh đỏ bừng, âm cuối cũng nghe ra được run rẩy căng thẳng: “Có muốn xem quà của ta không?”
Ngồi trên người hắn với loại tư thế như này đã là cực hạn mà Ninh Ninh dùng hết dũng khí mới leo được đến rồi.
Nàng không dám nhúc nhích bừa bãi, chỉ đành cúi đầu tìm quà. Chẳng mất bao lâu, trong túi đồ lóe ánh sáng nhàn nhạt.
Đó là một cái vỏ kiếm đen tuyền, đàn hương vờn quanh, linh khí tràn ra, nhìn một cái cũng biết ngay không phải thứ tầm thường.
“Cái này tặng cho chàng, còn cho cả Thừa Ảnh nữa.”
Nói đoạn, nàng cười một cái: “Nó theo chàng nhiều năm thế rồi, cũng không thể đeo cái vỏ cũ của thanh kiếm trước kia mãi được.”
Nếu không phải lúc mới vào phòng, Thừa Ảnh bị hắn đặt ở bàn trong phòng khách thì có khi lúc này bên tai Bùi Tịch chắc chắn sẽ vang tiếng kêu quang quác điên cuồng mất.
Ninh Ninh cong môi, giọng điệu cũng có phần khoe mẽ: “Hơn nữa nha, kiếm tu lợi hại như Bùi Tịch của chúng ta thì bội kiếm với lại vỏ kiếm cũng phải là loại tốt nhất.”
Hắn chẳng lợi hại, cũng không tốt đẹp gì.
Một vài chuyện cũ bị hắn chôn ở chỗ sâu trong kí ức chậm rãi hiện lên. Ánh mắt Bùi Tịch trở nên buồn bã. Đang lúc hắn ngây người thì bỗng phát hiện cô gái gần trong gang tấc cúi thấp đầu, không có dấu hiệu nào đã lấn về trước.
Mái tóc đen xõa xuống đầu vai hắn. Cánh môi mỏng của Ninh Ninh nhẹ nhàng dán vào lỗ tai hắn, tình ý tựa như khó mà kiềm chế được, môi mở ra lại mím lại.
Lỗ tai hắn đỏ như muốn chảy máu đến nơi và đương nhiên cũng mang theo nhiệt độ nóng bỏng.
Hơi nóng như viên cầu lửa lan tràn, từ bên tai hắn thẳng đến cánh môi Ninh Ninh, rồi lại đâm thẳng vào đôi môi mỏng xâm nhập vào trong máu, theo đó chảy đến toàn thân.
Ngay cả giọng nói dịu dàng của nàng cũng mang theo nhiệt ý chọc người ngứa ngáy.
Hắn nghe Ninh Ninh ghé vào bên tai hắn mà nói: “Sinh nhật vui vẻ.”
Nàng nói xong, dời môi khỏi tai hắn, đổi một tư thế khác, bất ngờ hai tay đưa lên ôm lấy gò má của thiếu niên.
Chóp mũi của nàng đụng vào chóp mũi của Bùi Tịch.
Động tác này vô cùng thân mật, khoảng cách giữa hai người cũng gần như bằng không. Huống chi Ninh Ninh còn đang ngồi trên đùi hắn, hai chân nàng hơi cử động một chút là có thể dẫn đến dòng điện nóng ran khó mà nói thành lời.
Ninh Ninh nói với hắn: “Bùi Tịch sinh ra trên đời này là món quà tốt nhất với ta.”
Bàn tay thiếu nữ chậm rãi mơn trớn làn da tái nhợt của hắn, từng chút từng chút một lướt qua đường nét góc cạnh gương mặt của hắn.
Bùi Tịch không cách nào nhúc nhích, cả người từ trên xuống dưới giống như không còn sức lực, chỉ có thể ngơ ngác tròn mắt nhìn chăm chú vào con ngươi đen láy ngậm ý cười của người trước mặt kia.
Vòng xoáy màu đen không thấy đáy kia thoáng chốc bắt lấy hắn.
“Có thể gặp được Bùi Tịch, ta quả thật rất vui.”
Nàng giật giật hai chân, làm cho người mình càng nhích về trước thêm một chút: “Cảm ơn chàng đã nguyện ý đến nơi này. Bởi vì có chàng mà ngày này mỗi năm đều là ngày vui với ta.”
Nhất định là nàng nhớ đến mẹ của hắn nên mới an ủi hắn như thế.
Thật sự là dịu dàng đến quá đáng.
Bởi vì gặp được nàng nên Bùi Tịch mới không còn là người bị gọi là “quái vật lạc loài” hay là “quái thai đến nỗi ngày chào đời cũng là sai lầm” nữa.
Có người điềm đạm thích hắn, còn đối xử tốt với hắn đến như vậy.
Vì quan sát Bùi Tịch ở một khoảng cách gần, Ninh Ninh có thể nhìn hết được thay đổi trên nét mặt của Bùi Tịch.
Đôi mắt đen kia nhuộm một lớp đỏ ửng nhàn nhạt, khi màu đỏ lan ra, nước mắt thấm ướt hốc mắt và cả nốt ruồi nơi đuôi mắt, giống như bị cảm động, nước mắt cứ chực rơi.
Bùi Tịch chưa từng thể hiện cảm xúc như vậy ở bên cạnh người khác, chỉ khi đối diện với nàng, hắn mới có thể cất đi gai nhọn quanh mình, thể hiện ra một mặt bí mật và cũng là một mặt yếu ớt nhất của mình kia.
Ninh Ninh tiếp tục rướn người về trước, muốn hôn lên đuôi mắt đỏ ửng của hắn. Thế nhưng còn chưa kịp đến gần, nàng bỗng nhiên phát hiện không đúng cho lắm.
Quái lạ, cảm giác rất khác thường.
… Dưới người nàng.
Thoắt một cái, không gian chật hẹp bỗng nhiên tĩnh lặng.
Bùi Tịch không chỉ đỏ mắt nữa.
Ninh Ninh kìm lòng không đặng mà nghĩ khuôn mặt hắn còn đỏ hơn cả cái chữ đỏ.
Mặc dù nàng cũng thế thôi.
“Ninh Ninh.”
Hắn ngồi trên ghế gỗ, ngại ngùng đến mức giọng cũng run run: “Nàng… đứng dậy trước đi đã.”
Nàng cũng chợt nhớ ra!
Ninh Ninh vừa quẫn bách vừa hoảng loạn: “Thế, thế chàng cũng phải bỏ tay ra trước đã.”
Bấy giờ Bụi Tịch mới ý thức được hai tay hắn còn đang đặt trên hông nàng.
Khi Ninh Ninh đứng dậy rời đi, cảm giác sát gần bên nhau cũng chậm rãi bay biến, thay vào đó lại là mập mờ nồng đượm khó nói.
Nàng quẫn đến mức muốn đập đầu vào tường, liều mạng sắp xếp câu chữ trong đầu, lúc lời ra đến cửa miệng, căng thẳng lại thành mấy câu từ rời rạc: “Cái đó, trước, ta đi trước. Chàng có thể từ từ đi, không gấp. Đợi đến tối…”
… Rốt cuộc nàng đang nói cái gì thế này!
Ninh Ninh: “Thế, thế ta đi trước?”
Bùi Tịch ngồi trên ghế gỗ, tay nắm chặt vỏ kiếm nàng tặng.
Hơi nóng không ngừng ập đến như thủy triều. Hắn cúi đầu mấp máy môi, miễn cưỡng nghèn nghẹn nói một chữ: “Ừ”.
Bên tai hắn chợt vang tiếng bước chân bình bịch. Trước khi rời đi, Ninh Ninh còn hôn lên mặt hắn nữa.
Nàng nói: “Sinh nhật vui vẻ!”
Hũ đường trong lòng bị bốn chữ này ném cho ngã đổ, chua xót cùng thẹn thùng cũng nhanh chóng rút đi.
Giờ đây, cõi lòng trước giờ chỉ toàn hoang vu tĩnh lặng của hắn chứa đầy đường mật ngọt ngào.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.