[Một]
Giang Tứ đang đợi Trịnh Vi Khởi đến.
Trịnh Vi Khởi đầu tư tiền cho Già Lan Thành tái kiến thiết, vừa đến cuối năm, nàng ấy đến nhận hoa hồng của mình.
Lần trước bọn họ ở Loan Thành, nhóm người Huyền Hư Kiếm phái ai cũng tận mắt thấy bộ dạng xấu mặt của hắn ta. Giang Tứ tức đến nghẹn ứ trong tim, về nhà nằm trên giường buồn bực không vui đến cả ba ngày ba đêm.
Nhớ đến cái kí ức không thể đụng đến đó, đôi mắt phượng đen nhánh của người nam nhân đột nhiên thoáng qua một tia hung ác lạnh lẽo.
Lần này gặp mặt, hắn ta nhất định phải thể hiện cho tốt, để Trịnh Vi Khởi nhìn xem cái gì gọi là quyết đoán của Thiếu Thành chủ Già Lan!
Quanh Già Lan Thành cây trúc vây quanh, rừng cây um tùm đan xen che đi ánh mặt trời, không hợp ngự kiếm phi hành, vì thế lúc Trịnh Vi Khởi đến, nàng ấy đã thuê một chiếc xe ngựa ở trấn gần thành.
Cái này quả không giống thói quen của nàng ấy. Theo hiểu biết của Giang Tứ về Trịnh Vi Khởi, nàng ấy hẳn thích đi bộ hơn.
Già Lan có địa thế trũng thấp lại liền với rừng bằng một hàng bậc thang dài. Xe ngựa không xuống bậc thang được nên chỉ đành nhanh chóng dừng lại ở đằng xa.
Giang Tứ từ xa nhìn lại, thoạt tiên trông thấy Trịnh Vi Khởi nhảy xuống khỏi xe ngựa. Động tác của nàng ấy nhẹ nhàng, mang theo cả khoái ý hiên ngang chỉ có ở kiếm tu. Sau khi đáp đất, nàng ấy ngoái đầu nhìn.
Có lẽ nàng ấy đã nói gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-khong-ngung-tim-duong-chet-ta-tro-thanh-nguoi-trong-long/2725151/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.