Lúc Ninh Ninh tỉnh lại, mùi hương đầu tiên nàng ngửi thấy chính là mùi xà phòng sạch sẽ tươi mát.
Hơi thở này mang theo nhiệt độ ôn hòa, tỏa khắp chóp mũi và trên gương mặt khiến nàng không nhịn được mà muốn tiến lại gần. Ninh Ninh nửa mê nửa tỉnh, ý thức không tỉnh táo cho lắm, vô thức cọ về trước một cái…
Nhưng mà không đúng.
Khác với trước đó, mặt nàng không biết đang dán sát vào cái gì nữa.
Đụng vào có cảm giác cưng cứng, bên ngoài được một lớp vải vóc mềm mại bao lấy. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, Ninh Ninh có thể nghe được tiếng đập thình thịch bên tai.
Thần trí đột nhiên tập trung lại, nàng nhớ đến ánh trăng lạnh lẽo đêm qua.
Gương mặt của Bùi Tịch… cũng là một màu tái xanh.
Nàng và Bùi Tịch cùng ngủ trên một chiếc giường.
Tối hôm qua bọn họ lại còn uống rượu nữa. Mặc dù không uống say nhưng dưới tác dụng của cồn, lá gan cũng lớn hơn thường ngày.
Ninh Ninh tỉnh táo nghĩ lại, người ban đầu tùy tiện cho hắn ở lại hình như là nàng.
Lại còn cả cái câu “muốn nghe tiếng tim đập hay không” kia nữa…
Cảm giác nhộn nhạo ngứa ngáy từ ngực lan ra khắp trong huyết dịch dường như vẫn còn sót lại, nhẹ nhàng đâm vào trong lòng nàng. Ninh Ninh có hơi đỏ mặt nhưng phần nhiều vẫn là niềm vui khó mà kiềm nén.
Bây giờ nàng đang cùng người mình thích ôm nhau. Người hắn vừa ấm áp vừa thoải mái. Nàng dính sát lấy Bùi Tịch như đang gối vào con gấu bông lớn ấm áp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-khong-ngung-tim-duong-chet-ta-tro-thanh-nguoi-trong-long/2725152/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.