Con vịt kêu làm Kiều Mãn cười khanh khách, bé buông chân Kiều Nhạc, ôm vịt trong tay cậu: "Anh, em bế cho ạ! Em giúp anh nhá!"
2 tháng này bạn nhỏ ở quê hình như mập lên, má núng nính, cười tươi khiến đôi mắt sáng lấp lánh.
Kiều Nhạc thấy rõ em trai được mợ nuôi rất khéo.
Vịt đã bị trói chặt, muốn cất cánh cũng không thể, cậu liền thả vịt lên người bé con, vỗ cái đầu bé xíu: "Ôm chặt nhé!"
Cậu chẳng lo em trai bế không nổi, ngày nào mợ cũng gửi video nhóc con hay giúp bat chăn, đuổi vịt trong sân.
"Vâng ạ!" Kiều Mãn vòng tay ôm vịt, chặt đến nỗi làm nó kêu quạc quạc.
Mợ Trần Lệ đang bận rộn trong nhà nghe tiếng, vừa đi ra đã thấy Kiều Mãn ôm con vịt trông còn to hơn người, lắc lư chạy về phía bà: "Mợ ơi! Anh mua con vịt nè!!"
"Ôi bé cưng của mợ!" Trần Lệ vội vàng xoa bọt xà phòng lên tạp dề, đi tới đỡ con vịt trong tay bé: "Cẩn thận kẻo ngã!"
Nói rồi lại nhìn Kiều Nhạc, vẻ mặt mừng rỡ: "Nhạc Nhạc về rồi! Đúng lúc sắp ăn cơm..."
Chưa dứt lời, bà thấy đống đồ trên tay Kiều Nhạc, miệng lại méo xệch: "Sao con mua nhiều đồ thế? Mợ đã bảo nhà mình cái gì cũng có, đừng tiêu tiền lung tung nữa!"
Mỗi lần Kiều Nhạc mua sắm thì Trần Lệ đều xịu mặt, cậu đã sớm quen, hiểu chuyện đáp: "Không đáng là bao ạ! Hoa quả ở thị trấn rất rẻ, 3 cân có 10 đồng thôi ạ."
Thị trấn nhỏ nên giá cả phải chăng, Kiều Nhạc mua hai túi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-hop-dong-hon-nhan-voi-tham-tien-sinh/2771083/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.