🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau vụ nhận lầm người ở quán cafe, hai người hoàn toàn không đụng nhau lần nào nữa.

Hôm qua Thẩm Hạc Xuyên mới đi công tác về, còn bị jet-lag nên không đến công ty, cũng đúng lúc cô giúp việc đang xin nghỉ, anh ngủ dậy, gọi tạm đồ ăn lót dạ, không ngờ shipper là Kiều Nhạc.

Lại càng không ngờ Kiều Nhạc vừa mở miệng đã gọi "chồng".

Thật sự... khiến người ta trở tay không kịp.

Cũng may Thẩm Hạc Xuyên phản ứng nhanh, lấy lại bình tĩnh đáp: "Nhà hàng xóm ạ, thế thôi mẹ nhé, con đang bận."

Nói rồi anh cúp điện trước, nhìn người trước mắt: "Gọi tôi à?"

Từ đó vừa buột khỏi miệng, Kiều Nhạc rất có xúc động muốn cắn đứt lưỡi. Đúng là cậu bị đói đến mụ đầu, mồm nhanh hơn não, vừa thấy Thẩm Hạc Xuyên đã dám bật ra từ "chồng".

Bảo sao những vụ quyên sinh trong xã hội ngày nay lại không ngừng tăng lên.

Cậu không nhận được đơn đặt hàng của Thẩm Hạc Xuyên ở "Để tôi làm", nhưng lại đi ship đồ ăn cho Thẩm Hạc Xuyên qua app "Đặt hàng chưa?".

Không thể không nói, duyên phận là thứ gì đó rất kỳ diệu.

Hẳn là do ở nhà nên Thẩm Hạc Xuyên không mặc vest, đi giày da, chỉ mặc áo đen ngắn tay và quần dài xám đơn giản, tóc cũng không chải chuốt, rủ xuống trán nhìn rất biếng nhác.

So với hôm đó thì nay anh gần gũi, bình dị hơn.

"Gọi tôi à?" không như chất vấn, mà giống trêu chọc hơn.

Kiều Nhạc không chỉ xấu hổ, tự dưng lại thấy hơi hài hước.

Hình như lúc nào chạm mặt Thẩm Hạc Xuyên cậu cũng gây ra trò cười thì phải.

"Xin lỗi Thẩm tiên sinh." Kiều Nhạc thành khẩn: "Gặp được ngài nên tôi ngạc nhiên quá, đầu óc bị chập mạch, mong ngài đừng chấp nhặt."

Thật ra Thẩm Hạc Xuyên không để ý đến thế, anh thấy Kiều Nhạc cũng rất kinh ngạc: "Tôi còn tưởng hôm nay lại có nhiệm vụ của vị 'Hoắc tiên sinh' nào đó."

"À, không có ạ." Kiều Nhạc nghe Thẩm Hạc Xuyên nói, hẳn anh còn nhớ mình, tự dưng cảm thấy vui vẻ, đôi mắt không nhịn được mà cong lên: "Xem ra ngài còn nhớ rõ tôi, tốt quá rồi!"

Niềm vui của cậu quá mức lộ liễu, vô hình trung lây nhiễm cảm xúc sang cho Thẩm Hạc Xuyên, nhìn cậu: "Ừm? Sao lại nói thế?"

Kiều Nhạc cười cười: "Lần trước là tôi gây phiền toái cho ngài vẫn chưa có cơ hội đền bù, cũng không thấy ngài đặt đơn trên nền tảng."

Thẩm Hạc Xuyên nhắc nhở: "Không phải cậu đã thanh toán tiền cafe rồi à?"

Kiều Nhạc đáp: "So với việc phá buổi hẹn hò và tổn hại danh dự của ngài thì đáng là bao ạ, đã thế lúc ấy ngài còn bị mắng là trai đểu nữa..."

Thẩm Hạc Xuyên: "..."

Hôm đó Thẩm Hạc Xuyên đã nói mình không xem mắt, nên Kiều Nhạc còn biết đổi từ phù hợp, đúng là rất linh hoạt.

Nhưng Kiều Nhạc cũng giúp một bàn nên anh không để ý chuyện đó, nhún vai nói: "Không phải chuyện lớn, cậu không cần áy náy mãi làm gì."

Thật ra không áy náy cho lắm, nếu hôm nay không đụng mặt thì tôi cũng cho nó vào miền kí ức rồi.

Kiều Nhạc tự nhủ trong lòng, nhưng cậu rất biết điều không nói ra, vô cùng mừng rỡ: "Cảm ơn ngài! Ngài đúng là..."

"Người tốt."

Thẩm Hạc Xuyên đáp lời cậu: "Đừng phát thẻ đó mãi."

"..." Kiều Nhạc nghẹn họng, suýt cười phá lên.

Thẩm Hạc Xuyên dịu dàng nhắc nhở: "Đưa bánh pizza cho tôi đi, người tốt đang rất đói."

"Vâng vâng!" Kiều Nhạc đưa pizza cho Thẩm Hạc Xuyên, nhanh chóng thể hiện sự chuyên nghiệp của shipper: "Đồ ăn của ngài đây ạ! Chúc ngài ngon miệng!"

Thẩm Hạc Xuyên nhận bánh, để ý áo phông đen của cậu có logo "Đặt hàng chưa?", khác hẳn với quần tay áo sơmi lần đó.

Nghĩ đến tờ note cậu đưa cho mình, Thẩm Hạc Xuyên không khỏi hỏi nhiều: "Không phải cậu làm cho nền tảng 'Để tôi làm' à?"

"Ngài cũng nhớ chuyện này ạ?" Kiều Nhạc càng bất ngờ: "Tôi còn tưởng ngài chẳng quan tâm cơ."

Thẩm Hạc Xuyên: "... Tự nhiên nhớ ra thôi."

Tự nhiên hay như nào thì vẫn là nhớ rõ.

Kiều Nhạc không quan tâm cách anh dùng từ, vui vẻ nói: "Tôi chỉ làm thêm trên 'Để tôi làm' thôi."

Làm thêm? Tức là shipper mới là nghề chính?

Thẩm Hạc Xuyên cân nhắc lời của cậu, ánh mắt dừng lại trên mặt Kiều Nhạc.

Trông Kiều Nhạc như chưa quá 20 tuổi.

Tuổi này hẳn đang là sinh viên, bây giờ khai giảng rồi, cậu không đi học à? Sao lại chạy ra ngoài làm việc?

Chưa đợi anh nghĩ xong, Kiều Nhạc lại nói: "Nếu Thẩm tiên sinh cần giao nhiệm vụ, tôi nhất định sẽ giúp miễn phí!"

"Giúp tôi làm gì?" Thẩm Hạc Xuyên vốn chẳng nghĩ đến, mào thấy đối phương rất chân thành, tự nhiên lại nổi hứng: "Phá buổi xem mắt?"

Kiều Nhạc: "..."

Quá khứ đã qua xin hãy ngủ yên.

Vấn nạn quyên sinh lại thổi qua người Kiều Nhạc. "Chồng à, chồng nói gì đi!" lập tức spam đầy đầu, tự nhiên nghẹn họng không biết đáp thế nào.

Thẩm Hạc Xuyên lướt qua vành tai ửng đỏ, rồi bình tĩnh quay đi khi thấy đối phương nhìn lại, nghĩ thầm: Cái người cứ luôn miệng gọi "chồng" thật ra lại rất dễ ngượng?

Kết quả lại nghe Kiều Nhạc nói: "Phá buổi xem mắt cũng được ạ, nếu đã quen nhau chắc chắn sẽ thành!"

Thẩm Hạc Xuyên: "..." Ầu, là tôi nghĩ nhiều.

Cảm thán Kiều Nhạc đúng là rất yêu nghề, ánh mắt Thẩm Hạc Xuyên lại dừng trên mặt cậu: "Sao sắc mặt cậu kém vậy? Không khoẻ ở đâu à?"

Mặt Kiều Nhạc trắng bệch, đối lập với vành tai ửng đỏ.

Không khoẻ ở đâu ư?

Kiều Nhạc hơi ngây người một chốc, sau đó mới hiểu ý.

Ừm, hẳn là nên đi ăn mới đúng.

Nhưng gặp Thẩm Hạc Xuyên mừng quá nên quên mất tiêu.

"Không ạ..." Kiều Nhạc lắc đầu: "Chúc ngài ngon miệng! Tôi đi đây ạ!"

Nói rồi, cậu xoay người định đi, chẳng ngờ trước mắt tối sầm, cả người lảo đảo ngã về phía trước.

"Cẩn thận!"

Thẩm Hạc Xuyên nhanh tay lẹ mắt đưa tay giữ cậu lại, lúc cánh tay vòng qua hông Kiều Nhạc, anh chợt ngẩn người.

Gầy quá.

Chỉ một cánh tay đã ôm trọn Kiều Nhạc, đây không phải hình thể của một thanh niên trưởng thành nên có.

Một tay anh siết eo Kiều Nhạc, giúp cậu đứng vững: "Cậu ổn không?"

Kiều Nhạc chỉ hơi choáng váng chứ không ngất xỉu. Cánh tay vòng qua eo rất khoẻ và mạnh mẽ, mang theo cảm giác áp bức không thể xem nhẹ.

Tư thế này quá thân mật khiến cậu không quen, nương theo lực tay của Thẩm Hạc Xuyên mà đứng vững, tạo khoảng cách giữa hai người: "Tôi không sao ạ, chỉ là..."

"Ọc ọc..."

Tiếng bụng réo òng ọc ngắt ngang lời cậu.

Truyền đến từ chiếc bụng đói.

Kiều Nhạc cứng đờ: "..."

"Ọc ọc..."

Tiếng ọc ọc trong hành lang vắng lặng càng phóng đại, nổi bật trong không gian yên tĩnh.

Thẩm Hạc Xuyên: "..."

Ừm, chỉ là đói thôi.

Thẩm Hạc Xuyên hơi buồn cười, nhưng cứ mỗi tiếng "Ọc" vang lên, anh nhận ra tai Kiều Nhạc càng đỏ hơn, lan đến cả gương mặt tái trắng rồi.

Ồ, xấu hổ rồi...

Sao bụng kêu to như gào lên vậy.

Nếu không phải Kiều Nhạc đang đi giày thì ngón chân đã đâm thủng mặt đất, đã thế còn có tiếng cười khẽ truyền đến từ đỉnh đầu, cậu lập tức xấu hổ đến muốn chôn mặt xuống đất.

Thật ra tiếng bụng kêu đói chỉ là chuyện nhỏ, nếu là trước mặt người lạ nào đó hoặc người quen thì chẳng vấn đề, nhưng đối phương lại là Thẩm Hạc Xuyên.

Là cậu ôm tay Thẩm Hạc Xuyên gọi "chồng", từ một lần nhận nhầm chấn động khiến Kiều Nhạc chẳng hiểu sao lại xấu hổ vô cùng.

Đủ loại xấu hổ, ngượng ngập chồng lên nhau, Kiều Nhạc chỉ muốn chạy ngay đi, né khỏi vòng tay của Thẩm Hạc Xuyên: "Xin lỗi, tôi..."

"Cậu ăn pizza không?"

Thẩm Hạc Xuyên đột nhiên hỏi, Kiều Nhạc ngẩng lên nhìn anh, liền thấy đối phương nhấc pizza trong tay lên: "Tôi cũng chưa ăn đâu, nếu cậu không ngại thì cùng ăn đi."

Kiều Nhạc sửng sốt: "Pizza?"

Thẩm Hạc Xuyên gật đầu: "Nhà tôi cũng không có món nào khác, chỉ có mỗi pizza cậu mới ship thôi."

Nói rồi anh né sang một bên, ý bảo Kiều Nhạc đi vào: "Cậu vào nhà đi, sắc mặt cậu kém quá, cứ thế mà đi, lỡ ngất trên đường cũng không ổn."

Nghiêm túc mà nói thì ngoài biết tên của nhau thì hai người không tính là thân quen.

Trong lòng Kiều Nhạc nghĩ mình nên từ chối, làm người phải biết cảnh giác.

Nhưng trong một chốc định nói từ chối, đáy lòng như có cánh tay vô hình thúc đẩy cậu chấp nhận lòng tốt của đối phương.

"Dạ."

Cậu như ma xui quỷ khiến bước vào cửa nhà Thẩm Hạc Xuyên, suy nghĩ hơi thảng thốt.

"Cạch!"

Tiếng đóng cửa sau lưng làm tâm hồn cậu bay về, bừng tỉnh phát hiện mình đã đứng ở huyền quan, sàn nhà bóng loáng đến độ phản quang, sáng đến độ làm cậu tỉnh táo.

Nào có cái tay nào, chỉ đơn giản là đói và thèm thôi!

Kiều Nhạc cúi đầu nhìn giày thể thao, bên trên dính bẩn do suốt ngày chạy ship ngoài đường, không phù hợp với sàn đá cẩm thạch đắt tiền.

Ôi... làm bẩn sàn nhà người ta rồi...

Hư quá! Tối nay phải về cọ giày mới được!

Kiều Nhạc bực bội tự nhủ, nhìn Thẩm Hạc Xuyên đặt pizza lên nóc tủ giày, cúi mình lấy đôi dép đi trong nhà trong tủ.

Cậu nói với Thẩm Hạc Xuyên: "Xin lỗi ngài, giày của tôi hơi bẩn."

"Không sao, cô giúp việc sẽ lau sau."

Thẩm Hạc Xuyên chẳng để tâm, đặt dép xuống đất: "Dép mới đấy."

Đôi dép gấu nhỏ màu vàng, tươi sáng lại đáng yêu, rõ ràng không phải phong cách của Thẩm Hạc Xuyên. Là Ngô Tuệ Lam cảm thấy căn nhà này của Thẩm Hạc Xuyên lạnh lẽo như băng, không có sức sống nên mới bày thêm.

Thẩm Hạc Xuyên chưa từng xỏ chân, thậm chí vứt xó trong tủ giày luôn.

Nhìn đôi dép đặt dưới đất, Kiều Nhạc cảm thán từ đáy lòng, Thẩm tiên sinh à, anh thật sự quá tốt ý!

"Cảm ơn ngài!" Cậu thay giày, đầu gấu trên mũi dép lắc lư mấy cái theo nhịp chân.

Đáng yêu ghê! Tiểu Mãn chắc chắn sẽ rất thích!

Không biết có size trẻ em không nhỉ...

Kiều Nhạc quyết định sẽ mua cho em trai một đôi, nên hỏi Thẩm Hạc Xuyên: "Tôi có thể chụp ảnh đôi dép này được không ạ?"

Thẩm Hạc Xuyên: "Hả?"

"Tôi thấy rất đáng yêu." Kiều Nhạc thật thà: "Muốn mua cho em trai một đôi."

Thẩm Hạc Xuyên xách pizza lên: "Ừ được."

Được anh đồng ý, Kiều Nhạc vui vẻ trong lòng, móc điện thoại ra cẩn thận chụp lại đôi dép, xong xuôi mới theo Thẩm Hạc Xuyên vào trong.

Đi qua huyền quan, cậu nhận ra trước mắt là ba mặt cửa sổ chạm trần siêu to khổng lồ, có thể nhìn được toàn cảnh khu Lệ Loan phồn hoa, sống động.

... Phòng khách này lớn đến nỗi có thể để Kiều Mãn đạp xe mấy vòng liền.

Hiểu biết về "kẻ có tiền" của Kiều Nhạc lại rộng hơn một chút.

"Tôi có thể rửa tay được không ạ?" Cậu hỏi Thẩm Hạc Xuyên.

Thẩm Hạc Xuyên đặt pizza lên bàn ăn, chỉ đảo bếp bên kia: "Ở đó có bồn rửa tay."

Kiều Nhạc rửa tay xong, Thẩm Hạc Xuyên đã rót cho cậu cốc nước ấm từ bình nước nóng lạnh, đặt trước mặt cậu: "Uống chút nước ấm đi, dạ dày của cậu sẽ thoải mái một chút."

"Cảm ơn ngài." Kiều Nhạc vươn tay nhận lấy, cốc nước ấm áp giúp cậu bớt đi cái lạnh vì mới rửa tay bằng nước lạnh.

Cậu không khỏi thầm nghĩ, Thẩm tiên sinh không chỉ là người tốt bình thường, mà là người tốt dịu dàng.

Uống nửa cốc nước, cậu nhớ ra mình chưa giới thiệu bản thân với Thẩm Hạc Xuyên, liền nói: "Thẩm tiên sinh, tôi là Kiều Nhạc, lần trước quên không nói với ngài."

Thẩm Hạc Xuyên đang mở bọc pizza, nghe thế liền thuận miệng đáp: "Tôi biết."

Kiều Nhạc: "Ngài biết ạ?"

Thẩm Hạc Xuyên nhìn cậu: "Chẳng phải cậu để lại note sao?"

"Ơ, ngài cầm về ạ?" Kiều Nhạc còn tưởng Thẩm Hạc Xuyên vứt rồi cơ, hoá ra là không à?

Thẩm Hạc Xuyên nghe được sự ngạc nhiên của cậu, tay khựng lại: "Tôi giống loại người sẽ vứt bỏ lòng tốt như vứt giày cũ à?"

"Tôi không có ý đó." Kiều Nhạc muốn giải thích, nhưng đúng là cậu đã nghĩ đến trường hợp Thẩm Hạc Xuyên ném giấy note đi, liền khảng khái nói: "Là tôi tầm nhìn ngắn hạn, ngài đừng để bụng, để tôi giúp cho!"

Cậu đặt cốc nước xuống, đưa tay đón lấy pizza trong tay Thẩm Hạc Xuyên.

Thẩm Hạc Xuyên cũng không nói thêm.

Kiều Nhạc nhanh nhẹn mở hộp pizza, bên trên chiếc pizza 12" ngập tràn phô mai, mùi phô mai thơm ngát hoà với thịt nguội xộc thẳng vào mũi.

Kiều Nhạc càng thêm đói, cái bụng không biết điều lại "ọc ọc" như muốn tăng độ tồn tại.

"Ọc ọc" lần đầu thì muốn đội quần, lần hai "ọc ọc" sẽ xấu hổ, còn lần ba thì... Kiều Nhạc đã chai sạn cảm xúc rồi.

Đợi ngoạm được pizza, nó sẽ yên lặng như ra đi liền!

Quán có tặng kèm găng tay dùng một lần và bộ đồ ăn, Kiều Nhạc để cho mình và Thẩm Hạc Xuyên mỗi người một bộ, sau đó ngồi xuống đối diện anh.

"Lúc đặt đồ không để ý nên đặt thành 2 phần." Thẩm Hạc Xuyên nói: "Nên cậu cứ tự nhiên."

"Dạ!" Kiều Nhạc gật mạnh đầu, tự mình lấy một miếng pizza: "Tôi ăn đây!"

Nói rồi, cậu há mồm cắn miếng thật to.

Pizza thịt hun khói phô mai là best seller của quán này, vỏ bánh vàng giòn, thịt hun khói ngon miệng, sợi phô mai thơm béo kéo dài, một miếng đẫy mồm làm Kiều Nhạc thoả mãn nheo mắt.

Ngon quá trời! Bảo sao nhà hàng này ngày nào cũng đông khách.

Kiều Nhạc không để ý biểu cảm của mình cứ như là người hạnh phúc nhất thế giới, mắt cười cong cong sáng ngời lại trong trẻo, dưới phản chiếu của đèn pha lê lại như chứa đựng cả ngân hà.
Thẩm Hạc Xuyên ngồi đối diện cậu thấy vậy, khoé miệng không khỏi cong lên một chút.

Anh nhận ra trên người Kiều Nhạc toả ra sức sống khó có thể hình dung, cơ thể sẽ tự giác thả lỏng khi ở bên cậu, những bực bội do sự trì trệ của công việc trong thời gian gần đây đột nhiên biến mất.

Kiều Nhạc ăn xong một miếng, chưa đã thèm li.ếm vụn thịt dính trên khoé miệng.

Thấy Thẩm Hạc Xuyên ở đối diện mới cắn được một tiếng, cậu liền hỏi: "Thẩm tiên sinh, sao ngài không ăn ạ? Không hợp khẩu vị ạ?"

"Tôi không đói lắm." Thẩm Hạc Xuyên hỏi: "Hôm nay cậu chưa ăn cơm à?"

"Sáng mới ăn một chút thôi ạ, từ trưa đến giờ thì chưa."

Kiều Nhạc lại lấy thêm miếng nữa: "Vốn định đi ăn mỳ thịt bò, nhưng thấy đơn đặt hàng của ngài nên giao luôn."

Thẩm Hạc Xuyên không hiểu rõ cơ chế làm việc của app giao hàng: "Không thể từ chối à?"

"Được ạ." Kiều Nhạc thật thà: "Nhưng ngài tip rất hậu hĩnh, nên tôi định ship xong mới đi ăn."

Không ngờ đơn thì giao xong, mà cậu lại đói đến lả.

Nói tới đây, Kiều Nhạc không thể nhịn cười, nói với Thẩm Hạc Xuyên: "Lại gây phiền phức cho ngài nữa."

Phiền thì không phiền, Thẩm Hạc Xuyên cũng không để bụng.

Chỉ là nghe Kiều Nhạc nói thế, anh khó tránh khỏi nghĩ đến phaong diện khác... Kiều Nhạc vì chút tips này mà cơm cũng không buồn ăn, cậu thật sự rất thiếu tiền sao?

Trong lòng thì nghĩ vậy, nhưng Thẩm Hạc Xuyên không hỏi ra miệng, vốn dĩ mối quan hệ của hai người chưa được đến mức hỏi chuyện riêng tư của đối phương.

Anh chỉ đẩy pizza về hướng Kiều Nhạc: "Cứ tự nhiên đi."

"Vâng ạ!"

Kiều Nhạc đúng là rất tự nhiên, bánh pizza to như vậy mà 2/3 đã vào bụng cậu rồi.

Trong lúc ăn không nói chuyện nhưng không khí lại hài hoà đến bất ngờ.

Ăn xong, Kiều Nhạc chủ động dọn dẹp, lại tự mình rửa sạch cốc nước, xong xuôi mới quay lại với Thẩm Hạc Xuyên.

Thẩm Hạc Xuyên đang uống nước, thấy cậu cầm điện thoại đến gần, cúi đầu liếc qua liền thấy giao diện We Chat.

Muốn thêm bạn à?

Thẩm Hạc Xuyên nghĩ thầm.

Anh rất ít thêm bạn trên We Chat, nhưng nếu Kiều Nhạc muốn thì cũng được...

Giây tiếp theo lại nghe Kiều Nhạc nói: "Thẩm tiên sinh, để tôi chuyển khoản tiền pizza cho ngài."

"Hả?" Thẩm Hạc Xuyên cho rằng bản thân nghe lầm: "Cậu nói gì?"

"Tiền pizza ạ." Kiều Nhạc cầm điện thoại: "Ngài cho tôi xin mã thanh toán đi, hoặc Alipay cũng được ạ."

Thẩm Hạc Xuyên: "..."

Rồi, là tự mình đa tình.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.